Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Truyện trinh thám: Cuộc chiến thuốc phiện (Phần 1) - Part 01

 LỜI GIỚI THIỆU

Vào một buổi chiều Hà Nội cuối tháng 09 năm 2012, tôi có dịp được ngồi uống cà phê với một chú mà tôi quen biết. Chú ấy công tác ở cục phòng chống tội phạm về ma túy. Công việc của chú luôn tiếp xúc ranh giới của cái chết và sự sống. Một công việc âm thầm với những tội phạm liều lĩnh về ma túy. Chú đã về hưu. Từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát chỉ là một chú lính còn trẻ măng, được phân công công tác về một phòng chức năng của công an một tỉnh. Phòng cảnh sát phòng chống ma túy. Thế mà đã thấm thoát đã hơn 30 năm. Chú chỉ gắn bó với một công việc duy nhất là phá những vụ án về ma túy. Quả thật nói về lực lượng này thì có thể chỉ hiểu đơn thuần là phòng chống những kẻ buôn bán chất trắng có hại cho con người. Lợi nhuận khủng khiếp. Chính vì lẽ đó mà luôn có những kẻ liều lĩnh, sẵn sàng hy sinh tính mạnh để đạt được những mục đích của mình.

Hơn 30 năm lăn lộn với công việc, chú không chuyển nghề sang lĩnh vực khác mà chỉ đơn thuần làm một công việc duy nhất. Ai là người thân, bạn bè đều bảo chú ấy dở hơi. Trong lực lượng cảnh sát thì lĩnh vực đấy chả ai muốn làm quá lâu cả. Nó luôn ức chế về tinh thần khi làm việc, luôn đối diện với những khó khăn mà không phải lực lượng nào cũng có. Vậy mà chú ấy mải mê công việc đến 30 năm. Trong từng ấy thời gian, hàng trăm vụ án lớn nhỏ về ma túy đều bị chú ấy cho ra trước ánh sáng. Tôi ngồi mải miết nghe chú ấy kể lại những năm tháng đấu tranh, sống chết với món này. Đúng thật, có nghe người trong cuộc kể lại mới hiểu cuộc sống của những con người như vậy. Tôi thấy nhiều điều hay cũng mạn phép xin chú ấy cho tôi viết thành những cuốn truyện mang tính hồi ký kể về những vụ án đặc biệt như vậy. Để có thể cho mọi người hiểu sự nguy hiểm của cái chết trắng lúc nào cũng rình rập quanh mình. Nhưng tất cả những tên nhân vật cho tôi được thay đổi để đảm bảo rằng những câu chuyện trên chỉ là mang tính giải trí, cốt truyện hư cấu, giúp mọi người cùng thoải mái sau những thời gian công việc bộn bề. Nhất là mọi người đừng hiểu sai vấn đề mà chỉ hiểu đây là một câu chuyện bốc phét và hư cấu cho vui thôi nhé. Tôi tạm gọi cái hồi ký của chú ấy là: Cuộc chiến thuốc phiện.

Nhưng trước hết để bắt đầu câu chuyện về cuộc chiến thuốc phiện ở Việt Nam, tôi còn nhớ trong nhiều hồ sơ được công bố ở Việt Nam, có một chiến công thầm lặng của một người tình báo quân đội đã xâm nhập vào tổ chức tội phạm buôn bán ma túy ở khu Tam Giác Vàng ở giữa ba nước Lào - Thái Lan - Myama. Sau đó với nguồn thông tin giá trị của người điệp viên đấy đã cung cấp mà lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy của Việt Nam đã phá vỡ nhiều đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, có những vụ án mang tầm cỡ thế giới. Sau đấy, gần 30 năm, người điệp viên đấy đã được chính thức trả lại tên tuổi ở Việt Nam và khôi phục lại toàn bộ chức danh cũng những cống hiến, đóng góp của ông cho công tác phòng chống tội phạm về ma túy. Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ được công bố bí mật và rất ít người biết. Chủ yếu là những người có liên quan được biết. Trong câu truyện thì các địa danh, tên người đều hư cấu là chính. Các bạn đọc chỉ nên hiểu là một câu truyện mang tính chất giải trí là chính.

TÁC GIẢ: CÚC CÙ CU 



CHƯƠNG 1 – SỐNG HAY LÀ CHẾT

HỒI 01

Sau năm 1986, khi Việt Nam chuyển đổi từ bao cấp sang cơ chế thị trường, lúc đấy đúng là thời kỳ đỉnh điểm của mở cửa nền kinh tế. Một chuyên án đặc biệt nhất trong lịch sử Việt Nam đã được hình thành để có thể tiếp cận và xử lý những mặt trái của xã hội sẽ có thể xảy ra khi hội nhập kinh tế, những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, những tên tội phạm mà coi các nền kinh tế mới mở cửa là địa bàn hoạt động của mình.
Bác Hồ với những thiếu sinh quân Việt Nam
Anh tên là Lò Văn Phéng, 25 tuổi, người dân tộc Khơ Mú, sinh ra ở Sơn La. Nói về dân tộc Khơ Mú thì hiện tại lúc đấy sống chủ yếu ở Thái Lan, Lào, Myama và Việt Nam. Ở Việt Nam họ sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Sơn La, Nghệ An, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Lò Văn Péng đang phục vụ cho Cục Quân Báo thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nếu nói về những người dân tộc phục vụ trong quân đội thì chúng ta nhớ lại những năm tháng chiến tranh dành độc lập. Cũng nhờ họ mà trong chiến tranh là một kênh thông tin và truyền thông tin hữu hiệu để có thể hạn chế tối đa những thiết bị giải mã tín hiệu của mình, góp phần rất lớn cho chiến thắng dành độc lập của dân tộc. Họ thường được tuyển vào các nhiệm vụ đặc biệt và có tính quyết định, bí mật. Lò Văn Péng được đào tạo và lớn lên ở trường Thiếu sinh quân, sau đó anh được công tác trong đơn vị đặc công Việt Nam. Được 3 năm, anh được chuyển thẳng và phục vụ tại Cục tình báo chiến lược – Bộ Tổng Tham Mưu - Bộ Quốc Phòng. Tại sao tôi phải nói về anh Lò Văn Péng? Bởi vì xuyên suốt nội dung câu chuyện này, những vụ án ma túy đã được phá thì anh chính là người đã có công nhiều nhất trong việc cung cấp thông tin chính xác để giúp cho các đơn vị phòng chống tội phạm của Việt Nam có thể chặn đứng các đường giây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia một cách thành công.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3fN2Tlv6QDu8FCV3Z1SZlKpdmT91yda15dI-JGGTbAHtXtBXwBR1dyc8gqqoargiYiwrCTsnFGso0uDDCGaR9EDjiqi4nwuBFNaowa9ccQjnlYo-sJegX2_g7Mm5cOA_StOCaHykMkbg/s748/P1050932.JPG
Trường VHQĐ - Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970)

Hôm nay Péng được thủ trưởng đơn vị bảo sẽ có một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Trước đấy Péng chưa hiểu hết được tính chất quan trọng của sự việc và Péng cũng không biết rằng sau cuộc gặp này, cuộc đời của Péng sẽ phải thay đổi hoàn toàn.

Đúng 9h sáng, tại một căn phòng bí mật ở trụ sở Bộ Quốc Phòng, Péng được đến cùng thủ trưởng đơn vị. Ngồi ở phòng lúc này chỉ có một mình Péng. Tự dưng Péng cảm thấy hồi hộp. Có chuyện gì nhỉ? Tại sao mình được đến một nơi quan trọng như vậy mà không được báo trước. Năm nay Péng mới có 25 tuổi, chưa lập gia đình. Cũng đã trải qua nhiều công tác đặc biệt nên Péng cũng hiểu thế nào là công việc giữ bí mật tuyệt đối. Đúng 9h30, Péng nhìn thấy thủ trưởng đơn vị vào cùng hai người nữa. Ba người Péng đều biết là ngài Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Tổng tham mưu trưởng, Bộ trưởng Bộ Công An. Péng giật mình. Có quá nhiều điều để Péng phải suy nghĩ, Chắc có gì hệ trọng lắm đây nên hôm nay anh được vinh dự gặp được lãnh đạo cao cấp nhất của lực lượng vũ trang Việt Nam

- Mời các đồng chí ngồi xuống. Người thủ trưởng của Péng nói.
Tất cả mọi người đều ngồi ở một cái bàn tròn. Lúc này, đồng chí thủ trưởng của Péng mới giới thiệu từng người. Sau đó chính thức vào câu chuyện với Péng:
- Chúng tôi mời đồng chí đến đây để trao đổi với đồng chí một việc liên quan đến một nhiệm vụ sắp tới của đồng chí. Có thể sau khi nghe, đồng chí đồng ý thực hiện hay từ chối là việc của đồng chí. Nhưng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ở đồng chí về tính kỷ luật, thông minh và gan dạ của đồng chí. Công việc này đòi hỏi sự hy sinh và thiệt thòi. Nên đồng chí cân nhắc.

Péng nghe đến đây chắc cũng hiểu phần nào tính chất quan trọng của sự việc. Trong cuộc đời binh nghiệp của anh luôn thực hiện những điều mà lãnh đạo giao cho, chưa hề hà bất kỳ một sự việc nào. Nhưng lần này anh bắt đầu lo lắng. Đích thân hai lãnh đạo cao cấp nhất gặp anh thì anh đã cũng hiểu sự việc quan trọng như thế nào rồi. Péng trả lời:
- Vâng! Tôi xin chấp hành và đồng ý những nhiệm vụ sắp tới. Cho dù có khó khăn đến đâu tôi sẽ cố gắng thực hiện.

Lúc này, thủ trưởng của anh bắt đầu giới thiệu về nội dung của nhiệm vụ mà sắp tới sẽ giao cho Péng. Nội dung nhiệm vụ được bắt đầu từ khu Tam Giác Vàng, nằm ở vùng giáp ranh 3 nước Lào - Myama - Thái Lan.

- Như chúng ta đã biết thì khu Tam Giác Vàng nằm ở khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào - Thái Lan - Myama. Khu vực này có diện tích vào khoảng 350.000 km2, địa hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở. Do nằm xa các trung tâm hành chính, hiểm trở cũng như do đặc điểm của khu vực biên giới, việc kiểm soát của Chính phủ các nước đối với khu vực này là rất hạn chế. Đặc biệt ở đây tập hợp rất nhiều tổ chức tội phạm quốc tế về buôn bán ma tuý. Có nhiều các lực lượng tình báo nước ngoài của CIA, Hoa Nam cũng ở đây để theo dõi tình hình và nắm bắt thông tin để phục vụ những mưu đồ của họ. Ở khu vực này hiện tại có 3 ông trùm lớn chủ động trong việc phân phối và buôn bán ma túy đi các nước. Tất nhiên, đằng sau những ông trùm này là cả một bộ máy quân sự được tạo dựng từ lợi ích của việc buôn bán ma túy. Với lợi nhuận khổng lồ hàng triệu đô la mỗi năm thì bọn chúng được trang bị đầu đủ đến tận răng các loại vũ khí nhẹ, kể cả hạng nặng. Những hình thức rửa tiền bất hợp pháp cũng từ đây mà ra cả. Trong 3 trùm ở Tam Giác Vàng thì có một trùm tên là Sẳn Seo, người Myama. Cầm đầu những đầu mối buôn lậu ma túy để chuyển về thị trường Đông Nam Á. Mà đường chính của con đường vận chuyển đấy là phải qua Việt Nam chúng ta. Khi đất nước mở cửa sẽ không tránh phải những dạng tội phạm này xâm nhập vào Việt Nam để thực hiện việc buôn bán ma túy.
Sơ đồ khu Tam giác Vàng
- Đối với tên trùm Sẳn Seo thì hiện tại hắn có hơn 1000 chiến binh, được trang bị đầy đủ các vũ khí, kể cả các thiết bị tối tân nhất. Trong đấy hắn chia lực lượng ra làm 10 nhóm gọi là khấu. Mỗi khấu là một thủ lĩnh được gọi là khấu trưởng. Những khấu trưởng được lựa chọn khá kỹ. Hầu hết đều là họ hàng của Sẳn Sen cả. Nên chính vì thế, thông tin nội bộ của tổi chức này rất kín đáo và bí mật. Trong đó, mỗi khấu có thể tuỳ thuộc vào tình hình thực tế để triển khai việc sản xuất, vận chuyển, và tiếp xúc khách hàng. Trong 10 khấu đấy thì có 3 khấu phụ trách việc trồng cây thuốc phiện. Chúng chủ yếu thuê người dân ở đấy thực hiện công việc này. 
 
Ảnh khu Tam Giác Vàng
- Ở đây được phân chia khá rõ ranh giới của các nhóm tội phạm. Nhóm của Sẳn Seo chủ yếu làm ở Luông Nậm Thà, U Đôm Xay của Lào và chủ yếu cung cấp cho thị trường Đông Nam Á với diện tích khoảng 60.000 ha. Số lượng thuốc phiện sơ chế khoảng 1000 tấn/năm. Tính ra bằng gần 1/4 số lượng tổng ở khu vực Tam Giác Vàng. Ở đấy, chúng còn có thể sản xuất được các dạng ma tuý tổng hợp để cung cấp cho các nơi trên thế giới. Bọn tội phạm chủ yếu mua hoặc chiết xuất tiền chất có tên là Pseudoephadrine từ thuốc cảm (phần lớn thuốc cảm phải có chất này) để điều chế ra ma tuý tổng hợp. Thuốc cảm, Pseudoephadrine chúng mua bán trái phép từ Nam Triều Tiên, Ấn Độ, Trung Quốc về Tam Giác Vàng để điều chế. Do vậy, mới mọi yêu cầu từ các nơi thì ở đây luôn có thể đáp ứng một cách đầy đủ số lượng và chất lượng.
Người dân ở khu Tam giác Vàng đang khai thác thuốc phiện
- Sau đó những khấu trưởng phụ trách sản xuất và chế biến sẽ chuyển vào kho lưu trữ để cho công đoạn tiếp theo. Tiếp đến là một khấu phụ trách mảng giao tiếp và đặt hàng từ các tổ chức tội phạm trên thế giới. Do việc này quan trọng nhất nên tên này được chọn là em vợ của Sẳn Seo. Bằng nhiều kênh khác nhau, có cả bí mật và có cả công khai, thông qua các hệ thống tội phạm của Trung Quốc, của Thái Lan được núp bóng dưới nhiều hình thức nhằm biến số tiền hợp pháp này thành những tài khoản trên thế giới ở các ngân hàng khác nhau. Với lực lượng này việc giao dịch rất tinh vi. Chúng có quan hệ mật thiết với các tổ chức chính trị lẫn kinh tế của nhiều quốc gia. Trong đó có Việt Nam.
Một trong những doanh trại của chiến binh Shan ở Tam giác Vàng
- Hiện tại chúng đang nghiên cứu và thiết lập cơ sở để chuẩn bị chọn con đường qua Việt Nam là cửa ngõ ra Đông Nam Á. Do vậy, đây là mục tiêu hàng đầu của tổ chức này. Tiếp đến là 6 khấu còn lại với 6 khấu trưởng phụ trách mảng vận chuyển. Chúng được tuyển chọn và đào tạo khá bài bản về tổ chức và tác chiến khi xung đột. Phương tiện cơ giới đầy đủ. Thậm trí chúng nó có thể mua các thiết bị tối tân mà ta không thể có trong thời điểm hiện nay như bộ đàm vệ tinh, các thiết bị nghe trộm, theo dõi, các loại vũ khí tiên tiến. Chúng đặt mua chủ yếu sống lượng vũ khí trên từ Trung Quốc thông qua tổ chức Hội Tam Hoàng của Trung Quốc. Do vậy, mối quan hệ giữa băng đảng này và các tổ chức tội phạm ở Trung Quốc rất khăn khít. Chính vì lẽ đó, những thông tin về mình rất được cập nhật.
Những thành viên Hội Tam Hoàng - Trung Quốc
- Đối với lực lượng này thì rất liều lĩnh. Hãy coi như nó là một hệ thống quân đội cấp quốc gia. Vì tổ chức của nó được đào tạo từ trước rồi. Ngay từ những thập niên 50, 60 chúng đã có ý định tách ra thành một quốc gia độc lập khu vực này. Tuy nhiên nhiều yếu tố không thể thực hiện được. Do đó chúng được chăm sóc rất kỹ bởi các tổ chức tình báo CIA và Hoa Nam. Đồng chí phải nhớ kỹ điều đó. Với những con người ở đây chỉ nói chuyện bằng súng đạn. Ngoài ra, chữ tín của chúng rất quan trọng. Chúng sẽ dùng nhiều hình thức vận chuyển đặc biệt để có thể giao hàng. Khi nhận được hàng chúng mới lấy tiền. Lực lượng này luôn bổ xung các thành phần do cũng có sự cạnh tranh, xung đột giữa ba nhóm với nhau. Nên để giữ được mình ở đây là cả một vấn đề đấy đồng chí ạ.

- Chúng ta xác định đây là một lực lượng tội phạm sẽ phải đối đầu còn lâu và dài. Nhất là sau đây và sắp tới, Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An sẽ thành lập các đơn vị, lực lượng về phòng chống tội phạm về loại này để hạn chế những hậu quả của việc sử dụng ma tuý với người dân Việt Nam. Do vậy để có những thông tin qúy giá mà phục vụ cho chiến lược lâu dài này, chính phủ ta đã thống nhất lên kế hoạch phải ngầm theo dõi trước những tổ chức trên để có thể có thông tin chính xác. B Công An đã phối hợp cùng Bộ Quốc Phòng lập một chuyên án đặc biệt mang bí số MA-12 với nội dung là cài một điệp viên của mình vào hệ thống tội phạm này.

- Sau tất cả sự lựa chọn, lãnh đạo đã chọn đồng chí. Vì đồng chí phù hợp hơn với tất cả những tiêu chí để thực hiện công việc. Đồng chí là người dân tộc Khơ Mú mà ở đấy tập trung rất nhiều dân tộc Khơ Mú. Nhất là trùm buôn bán ma túy Sẳn Seo là người dân tộc Khơ Mú ở Myama. Công việc này đòi hỏi sự hy sinh rất lớn về tinh thần. Đồng chí sẽ phải có trách nhiệm xâm nhập bộ phận tội phạm đó. Khả năng sẽ phải đấu đầu với những tình huống xấu nhất. Càng vào sâu càng tốt để nắm tình hình và thông báo cho bên mình những thông tin quý giá. Để mình có thể có hướng giải quyết hiệu quả nhất. Công việc có thể hoàn thành trong 5 năm, 10 năm hay 20 năm. Cái đấy lại phải tùy tình hình thực tế. Nên sẽ không hề đơn giản. Dù sao đồng chí cũng được qua đào tạo đặc biệt nên có thể ứng phó với những tình trạng khẩn cấp được.
Dân tộc Khơ Mú trong một lễ hội
Péng nghe rất lâu những lời nói của lãnh đạo. Anh trầm ngâm. Anh sẽ đồng ý hy sinh những quyền lợi cá nhân để có thể làm được việc đó. Tuy nhiên còn người yêu anh? Bây giờ sẽ phải thế nào? Anh và Mai đang chuẩn bị đi đến hôn nhân. Khi cả hai gia đình đã có ý và lời với nhau. Chắc chỉ chờ đến cuối năm cho thuận tiện. Còn gia đình anh nữa, bạn bè, họ hàng.... ? Họ sẽ nghĩ thế nào về anh? Có phải chấp nhận hy sinh hay không? Lúc đấy.......

Péng đang phân vân thì lãnh đạo nói tiếp. Có thể thủ trưởng anh đã hiểu được những suy nghĩ của Péng:
- Nhiệm vụ rất quan trọng và mang tính bí mật cao, nên đồng chí phải chấp nhận im lặng, ngay cả đối với những người thân nhất của đồng chí. Còn việc tạo dựng cho đồng chí một lý lịch để đảm báo tính bí mật sẽ được thực hiện. Ban chuyên án sẽ phải tạo cho đồng chí một cái chết giả và đồng chí sẽ phải vượt biên đến Tam Giác Vàng qua đường Lào. Đối với lực lượng biên phòng Lào, chúng tôi sẽ hỗ trợ trong mức cần thiết nhất. Và hình thức như thế nào ban chuyên án sẽ lên kế hoạch trực tiếp. Toàn bộ chuyên án chỉ có 5 người. Và đồng chí chỉ có thể báo cáo với 5 người trong ban chuyên án. Ngoài ra không một ai và bất cứ một chi tiết nào được lọt ra ngoài. Tuy bọn tội phạm có nhiều thành phần trong băng đảng, nhưng đằng sau nó là rất nhiều thế lực có thể kiểm tra thông tin của từng người, từng thành viên trong băng đảng. Thế nên, hầu hết những thành viên trong băng đảng của Sẳn Seo đều là người dân tộc Khơ Mú. Có thể đấy là một thuận lợi đối với đồng chí. Nhưng trước mặt, những khó khăn đấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của đồng chí ở mọi lúc, mọi thời gian. Nên tùy vào từng hoàn cảnh, đồng chí có thể chủ động trong việc thực hiện công việc. Ngoài đồng chí thì không có bất cứ một điệp viên nào của mình được cử đến đấy. Thế nên đồng chí sẽ không có người cùng thực hiện công việc mà sẽ phải thực hiện độc lập hoàn toàn.

Lúc này, Péng hiểu mục đích nhiệm vụ sắp tới của anh là như thế nào. Anh đồng ý thực hiện và xin cho lãnh đạo cho anh hai ngày được chuẩn bị công việc. Sau đó, kế hoạch sẽ thực hiện theo đúng yêu cầu. Tối nay anh đến nhà Mai. Có lẽ đây chính là buổi tối cuối cùng anh gặp Mai. Anh vẫn bình thường, không bao giờ thể hiển những cảm xúc mà anh sẽ sắp phải đối mặt. Nụ cười đấy và đôi mắt của Mai với anh đang sắp trở thành xa lạ. Anh ôm Mai bên mình, cả hai đang ngồi ở ngay ở Hồ Tây. Sau ngày mai, chắc sẽ còn lâu anh sẽ nhìn lại được những con người này, cảnh này và cũng có thể là mãi mãi anh sẽ không bao giờ được có Mai bên cạnh nữa. Với những gì anh đang chuẩn bị thực hiện thì anh không dám chắc mình sẽ ….... Buồn. Lúc này anh muốn khóc và ghì chặt Mai vào lòng. Nhưng anh sợ mình sẽ làm Mai........ Anh nói:

- Mai anh đi công tác ở Sơn La nhé. Chắc một tuần anh mới về. Có gì ở nhà thỉnh thoảng em nhớ thăm bố mẹ anh hộ anh nhé. Anh sẽ có quà cho em. Em thích gì?

Mai chỉ cười. Đúng là con gái Hà Nội. Xinh, đẹp và quyến rũ. Anh và Mai quen nhau cũng được 3 năm. Đến bây giờ thì lại có chuyện này. Biết làm sao được. Nhiệm vụ tổ quốc là trên hết. Anh cười và nói chuyện với Mai mà trong lòng anh buồn vô tận. Lúc đưa Mai về, nhìn thấy bóng Mai khuất sau cánh cửa, anh lúc đấy mới khóc. Đàn ông khóc khác phụ nữ. Những dọt nước mắt cứ từ từ lăn trên gò má anh. Có thể anh sẽ không bao giờ nhìn thấy Mai nữa. Vĩnh biệt em. Anh yêu em. Anh tử nhủ như vậy cho lòng thanh thản và anh về nhà. Còn phải đối diện với bố, mẹ và hai chị gái anh nữa. Những người thân của anh mà anh yêu quý sẽ đau khổ khi biết tin anh sẽ chết. Cho dù cái chết chỉ là ngụy tạo.

Anh về phòng ngủ và chuẩn bị đồ đạc. Đã xong. Có lệnh mai sẽ đi Sơn La. Với mọi người trong gia đình đều vui vẻ. Anh được ăn bữa cơm cuối cùng với bố mẹ và hai chị của mình. Bữa cơm đấy mà gần 30 năm sau anh mới được ăn lại. Sáng hôm sau đúng 9h xuất phát. Anh từ biệt tất cả mọi người và lên xe đi Sơn La. Hai ngày sau, có tin từ BTTM là một một xe U-oát xuống tận nhà và thông báo với gia đình là trên đường anh đi làm nhiệm vụ, xe mất lái và lao xuống vực, khu vực gần đấy. Hiện tại toàn bộ BTTM đang tung lực lượng tìm những người đã chết. Cả nhà anh sững lại.....Nhất là Mai....Cô ấy không thể khóc được....

HỒI 02

Lúc này giờ hành quyết đã đến. Tội phạm mang trọng tội bị kết án tử hình vì tội buôn lậu ma túy. Tử tội là một người quốc tịch Lào. Hai chiến sỹ dắt Phèn (tên của người tử tù) ra pháp trường. Có điều ngạc nhiên là trước đấy. Phèn luôn mỉm cười với cán bộ điều tra. Hắn luôn nói: Tôi sẽ không bao giờ bị tử hình đâu. Và trong suốt quá trình thẩm vấn và lấy lời khai, Phèn không nói bất cứ một câu nào. Số lượng bắt giữ tại chỗ mà ban chuyên án tóm gọn là hơn 100 bánh heroin trên xe của Phèn. Lúc đấy chỉ có Phèn và một người nữa. Tên đấy đã bị bắn chết do chống lại. Khi chết trên tay hắn vẫn còn cầm khẩu AK với băng đạn còn nguyên. Phèn bị ngã xuống đất do xe húc vào gốc cây khi mất lái. Hơn 3 tháng đấu tranh với tư tưởng của Phèn mà không khai thác được gì. Cuối cùng tòa án, Viện kiểm sát đã thống nhất xử tử hình đối với loại tội phạm này.

Toàn bộ các chiến sỹ trong đội thực thi tử hình đã chuẩn bị đầy đủ. Lệnh đã được ban hành. Tiếng súng lên lạch cạnh. Anh - người điều tra viên chính của chuyên án đứng ngoài nhìn về phía tử tù chuẩn bị hành quyết. Dải băng trắng đã bịt mắt tội phạm. Lúc này, dáng ngươì nho nhỏ của hắn bắt đầu run run. Đúng thật! Khi con người ta đối diện trước cái chết thì ai cũng vậy.
Chuẩn bị lên đạn. Súng sẵn sàng....... Bỗng nhiên có một tiếng nói thất thanh từ phía tử tù. Giọng nói bằng tiếng việt.:
-Tôi xin các ông! Cho tôi được gặp chỉ huy chính trước khi tôi bị bắn. Tôi chỉ xin đúng 5 phút nói chuyện.
Lúc này, ở pháp trường anh là người chỉ huy chính chứng kiến vụ việc. Có linh cảm nào đó không ổn, anh vội vàng dừng việc hành quyết và tiến gần về phía phạm nhân. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh tiến gần phạm nhân mang án tử hình ở ngoài pháp trường. Đi một đoạn xa, lúc này đứng ở cái cột buộc chặt phạm nhân ơ trường bắn. Hắn bắt đầu lý nhí nói:
- Tôi xin anh cho tôi được sống. Nếu chính phủ các anh cho tôi được sống thì tôi đồng ý khai ra những người có liên quan tới sự việc. Trong đó có một vị cán bộ cao cấp của trong ngành của anh cũng nằm trong đường dây của tôi.

Anh chột dạ. Mình đã khai thác nó rất nhiều, cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nhưng nó vẫn không hề mở miệng. Đến phút cuối nó còn nói với mình là các ông sẽ không thể tử hình tôi được. Nhưng tại sao đến phút chết này nó mới nói? Sao lại liên quan đến một nhân vật cấp cao của lực lượng cảnh sát? Lạ nhỉ? Anh bình tĩnh nói:
- Nếu anh cảm thấy điều đó là có lợi cho anh, tôi sẽ có thể giúp anh nói chuyện với thủ trưởng trực tiếp của tôi để hoãn việc hành quyết này. Nhưng với điều kiện anh phải hợp tác hoàn toàn.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời làm cảnh sát hình sự của anh, anh phải đối diện với sự việc có một không hai này. Chuẩn bị bắn ở pháp trường mà anh phải dừng lại. Lúc này, anh vội trao đổi với các thành phần chứng kiến. Nhưng có lẽ chưa đủ cơ sở để họ tạm dừng việc hành quyết vì họ chỉ làm theo mệnh lệnh. Anh vội vàng xin hoãn cuộc hành quyết đến chiều. Sau khi thống nhất, tất cả mọi người đồng ý một sự việc hy hữu này. Anh vội vàng lấy xe đi thằng đến phòng lãnh đạo cao nhất của ngành cảnh sát. Lúc này chỉ còn anh và lãnh đạo. Anh báo cáo qua sự việc vừa rồi và xin ý kiến. Thấy có vẻ có chiều hướng tốt, lãnh đạo đã cùng với VKS, Tòa án cùng xin ý kiến của Chủ tịch nước để được tạm hoãn vụ hành quyết vừa rồi.

Khi dừng việc hành quyết trên, anh đưa Phèn vào phòng lấy cung đặc biệt nhất. Và cả buổi chiều ở đấy, anh đã được chứng kiến những việc của Phèn khai báo. Lúc này trong anh cảm thấy lo sợ. Anh không sợ chết, vì cái công việc này của anh lúc nào cũng phải sẵn sàng chấp nhận coi cái chết là bình thường. Anh sợ vì lẽ chính từ những lời khai đấy mà nhiều những thông tin bí mật đã được lộ ra, nhưng thông tin đấy đã liên quan đến một người mà sau này anh không thể nào quên được. Gần 5 tiếng lấy lời khai đặc biệt này. Anh lên thẳng lãnh đạo của anh báo cáo.

Ngay sau đấy, một quyết định tối mật được ban hành ngay trong một cuộc họp kín. Quyết định thành lập một chuyên án đặc biệt mang mã số VXT-90. Mà người cán bộ điều tra chính là anh. Mọi sự việc chỉ được phép báo cáo lãnh đạo cao nhất. Tuyệt đối giữ bí mật. Anh không phải thông qua báo cáo bất kỳ một ai ngoài một người duy nhất là đồng chí Bộ trưởng. Chuyên án do anh toàn quyền quyết định. Anh cảm thấy lo lo. Có lẽ đây là vụ án đầu tiên trong đời anh là được báo cáo trực tiếp Bộ trưởng. Anh không lo vì công việc mà anh lo vì chính những người đồng đội trong cơ quan anh. Cuộc sống sẽ không như mình mong muốn. Anh rời khỏi Văn phòng Bộ Công an và về nơi mình công tác. Chuyên án bí mật được thành lập ngay. Toàn bộ chuyên án có 12 người điều tra viên. Anh tự tay chọn lọc từng người. Toàn bộ mọi người đều cam kết giữ bí mật tuyệt đối ngay cả với người thân trong gia đình. Họ đều là những người đã cùng anh chiến đấu qua nhiều chuyên án. Sống chết có nhau. Toàn bộ thủ tục được thực hiện bí mật tuyệt đối. Tên người Lào kia được đưa đến một phòng giam đặc biệt để cách ly, thuận tiện cho việc khai thác.

Hai hôm sau, anh đến căn phòng giam đặc biệt đó. Trong phòng bây giờ chỉ con anh và hắn. Hắn có vẻ gầy hơn trước khi tử hình hụt. Anh đưa cho nó điếu thuốc, bật lửa hộ, sau đó anh bắt đầu hỏi chuyện. Hắn rít hết một hơi, có lẽ lâu hắn mới hút thuốc. Nên chờ xong hắn bắt đầu vào chuyện... Câu chuyện được bắt đầu............................. từ một năm trước.

HỒI 03

Hòa đang ngồi đọc lại hồ sơ một vụ án được tổng hợp của một cán bộ thì bỗng có tiếng gõ cửa.
- Mời vào
- Chào anh. Em có việc muốn trao đổi với anh
- Uh. Đồng chí cứ nói đi
- Em vừa bắt được một tên đang giao heroin. Theo nguồn báo của cơ sở thì thằng này đã hoạt động được 2 năm ở đây rồi. Phương thức giao rất tinh vi, không để lại giấy vết. Chúng dùng thủ đoạn bằng cách đánh lạc hướng mình. Đưa hàng cho một đứa trẻ và đứa trẻ đấy đưa cho thằng mua. Tiền thì chúng nó cầm trước rồi. Mà đứa trẻ 5 tuổi thì biết gì, bảo đưa gì là đưa nấy. Bọn em phải phục mãi mới phát hiện ra kiểu mua này. Nên tối qua cả đội đã mật phục tại đầu ngõ và đã tóm được toàn bộ. Có hai thằng, kiểm tra trong người, chúng tàng trữ hơn 10 tép chưa kịp mang đến nơi cất giấu. Và được gói theo từng gói khác nhau. Loại này hiện tại ở mình rất hiếm anh ạ.
- Uh. Thế em lập hồ sơ đi. Toàn bộ sự việc rồi báo cáo anh luôn
- Vâng. Nhưng có một tình tiết em muốn báo cáo anh
- Gì vậy?
- Trên người thằng bán có một mẩu giấy ghi một số điện thoại. Mà......

Hòa có linh cảm gì đó không ổn khi đồng chí của mình nói như vậy. Có lẽ nào.....? Hòa đặt câu hỏi và vội vàng bảo anh lính đưa cho xem.
Trời! Không thể tin vào mắt mình nữa. Hòa hơi giật mình và đứng lặng người một lúc. Sau đó Hòa hỏi lại đồng chí kia:
- Việc này đã ai biết chưa?
- Chưa anh ạ! Khi khám xét, em đã thấy nó giấu mẩu giấy này ở hậu môn. Nơi đấy chính là nơi mà bọn buôn hay giấu hàng. Khi đó em cẩn thận cho vào túi ngay và báo cáo anh ngay.
- Tốt lắm! Cậu cứ lập hồ sơ đi. Có gì anh sẽ trao đổi sau.

Đồng chí đấy ra về còn Hòa ở lại trong phòng. Anh ngồi thần xuống và lấy bao thuốc ở trong ngăn bàn ra. Rít vài hơi rồi suy nghĩ. Anh tự hào mình đã phá rất nhiều án ma túy. Có rất nhiều người cùng ngành với anh đã không thể vượt qua cái cám dỗ của lợi ích từ việc buôn bán ma túy. Đã tiếp tay cho rất nhiều thành phần để thực hiện phi vụ đó. Đến bây giờ đã có nhiều người phải trả giá. Nhưng sao lại là số điện thoại này. Anh vội vàng lấy máy bàn ra bấm......
- Alo. Cô Hoa ạ! Hằng có nhà không?
- Nó chưa về cháu ạ!
- Vâng! Có gì cô bảo Hằng là tối cháu qua nhé! Có việc gấp. Cháu chào cô!

Nói vài câu xã giao xong Hòa dập máy. Anh vội nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là gần 5h chiều rồi. Hôm nay không phải phiên trực của anh. Anh vội vàng lấy xe và về nhà.

Hằng. Đấy là một người phụ nữ rất quan trọng với anh. Hằng bằng tuổi anh. Từ nhỏ cả hai cùng học ở một trường và cùng vào thi đỗ đại học. Anh lựa chọn ngành cảnh sát. Còn Hằng học kinh tế. Cũng dễ hiểu thôi. Hằng là con của một lãnh đạo ở khối kinh tế mà. Con nhà nòi. Từ khi học trong trường đại học, Hằng đã nổi bận hơn tất cả mọi người vì tính thông minh của mình. Tốt nghiệp xuất sắc. Hằng được vào làm ở một công ty lớn về XHK của Bộ Thương Mại. Cũng nổi tiếng về vẻ đẹp của chính mình nên bao nhiêu người đã từng ngỏ lời với Hằng. Nhưng Hằng đều từ chối. Chỉ có mỗi Hòa là chơi với Hằng như hai người bạn thân. Không để ý đến chuyện đó. Cũng vì thế mà tình bạn của họ luôn đẹp và không bị chi phối bởi những nguyên nhân khách quan.

Còn Hòa sau khi ra trường được phân công về làm CSHS ở một thành phố lớn, nơi Hằng đang ở. Rồi ra trường, mãi về sau Hằng mới lấy chồng. Bây giờ có hai con rồi, Tuy vậy Hằng vẫn nhìn như thời con gái vậy. Chính Hòa cũng đã từng có lúc phải lung lay lý chí vì Hằng. Nhưng cái bản chất cứng rắn trong anh, anh luôn suy nghĩ về sau mình sẽ là CSHS để đi bắt cướp. Do vậy, chưa muốn lấy vợ. Kệ nó. Đến đây thì đến. Lấy mình rồi sẽ khổ. Lúc đó Hòa không hiểu một điều, chính Hằng cũng đã thầm nhớ và thường Hoà. Tuy nhiên, cũng vì khi ra trường Hòa xung phong lên một tỉnh vùng cao trước khi về đây công tác nên thời gian đó Hằng ở nhà và đã lấy chồng theo sự sắp đặt của bố mẹ. Thôi nghĩ lại cũng chỉ là kỷ niệm. Tình bạn vẫn tồn tại. Và bây giờ, Hòa đến nhà Hằng vì một lý do, một nỗi lo trong ý thức anh.

Hòa gõ cửa. Nhìn thấy Hoà, Hằng hồ hởi vui vẻ. Với gia đình Hằng, bố mẹ Hằng bây giờ rất quý anh, luôn coi anh như con trai trong nhà vậy. Vì nhà Hằng chỉ có hai chị em gái. Chồng Hằng là bạn thân của Hòa, cùng học phổ thông tên là Dương. Nhưng bây giờ là Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh gỗ và đồ gỗ. Chồng Hằng cũng nhanh nhẹn. Cái thời đất nước đang mở cửa thì việc kinh doanh VLXD là cả một mảng kiếm bội tiền. Cộng với quan hệ và tính nhạy bén, từ một doanh nghiệp nhỏ chỉ vài công nhân mà bây giờ đã là cả một doanh nghiệp lớn. Chuyên buôn hàng từ Trung Quốc về. Thời đấy, ngoài Trung Quốc và mình ra cũng khó có thể kinh doanh ở đâu được những mặt hàng về VLXD được.

Ngồi nói chuyện với Hằng rất lâu, Hằng cũng kể hiều về gia đình, luôn khen ngợi chồng mình, bố mẹ. Đúng thật với người như Hằng quả là lấy làm vợ thì không chê đâu được. Nhưng từ trong sâu thẳm của Hằng, đôi mắt vẫn không giấu được vẻ buồn. Điều đó không thể lọt qua ánh mắt của Hòa được. Hòa hỏi chuyện về chồng Hằng. Hằng chỉ kể dạo này hay đi suốt. Có lẽ công việc bận. Thỉnh thoảng mới về nhà. Một tháng may ra được một tuần ở nhà. Toàn đi thôi. Có lẽ công việc đang vào mùa kinh doanh nên Dương bận. Hòa lặng lẽ quan sát đôi mắt của Hằng. Có gì đó có vẻ lo âu. Người kín đáo như Hằng ít ai biết Hằng đang vui hay buồn. Với Hằng, nụ cười luôn thường trực trên môi. Chả thế mà tuy hai đứa con gaí rồi mà ở cơ quan luôn được bầu làm hoa hậu vậy. Nhưng Hằng luôn giữ ý và tế nhị trong cách giao tiếp. Đúng là phụ nữ gốc Hà nội có khác. Thích thật. Nhà Hằng là dân gốc Hà Nội, phố Hàng Than mà. Mọi điều đó đều không thể lọt qua ánh mắt của Hoà. Có vẻ gia đình Hằng không được như Hằng nói. Anh chỉ im lặng nói chuyện vui về công việc và cuối cùng anh chỉ khuyên Hằng nên giữ gìn sức khỏe và ra về.

Trên đường về, anh lững thững đi trên con đường mà chỉ có mình anh. Lúc này đã là 11h đêm. Nhà Hằng cách nhà anh khoảng 1km. Nằm trên dọc con sông chảy trong lòng thành phố. Vừa đi, anh vừa suy nghĩ. Tại sao thằng bán ma túy lại có số điện thoại đấy. Có liên hệ gì chăng? Hay là...? Anh không muốn nghĩ đến điều đó. Nhất quyết phải làm sáng tỏ vụ này......

HỒI 04

Sáng hôm sau, anh đích thân hỏi cung tên tội phạm đấy. Trong phòng chỉ có anh và đối tượng. Hắn khoảng gần 30 tuổi. Trên người xăm trổ đầy mình. Dân xã hội mà. Với anh, anh gặp rất nhiều thành phần này. Cảm thấy bình thường. Con mắt hắn có vẻ lờ đờ, lòng trắng gần như lúc nào cũng hiện trên đôi mắt, có thể do thiếu thuốc nên lúc nào cũng như ngám ngủ vậy. Ngồi đối diện, anh bắt đầu hỏi. Từng chi tiết một. Với kinh nghiệm của mình, anh đã làm cho một tên cứng đầu cũng phải khai rõ từng chi tiết của vụ án. Thế là xong. Nhưng điều quan trọng anh muốn hỏi.
- Số điện thoại này của ai?
- Em không rõ, thấy khi em lấy hàng từ một ông anh, lúc đấy để thuận tiện liên hệ, em ghi vội số điện thoại ở đấy vào cái tờ giấy rồi cho vào túi. Lúc em ghi lại số điện thoại thì không ai biết. Em chỉ nhìn cái số điện thoại trên danh bạ dán ở tường thôi
- Ok! Tạm như vậy đã. Viết bản tường trình cho cụ thể vào. Thành khẩn nhé. Chứ vớ vẩn là không được đâu nhé. Anh cho mày một cơ hội làm lại. Còn không thì cứ xác định làm khám lâu lâu đấy.

Vừa đùa, vừa thật, anh nói để xong câu chuyện rồi gọi đồng chí khác vào lập biên bản. Sau đó anh lấy xe ra ngoài. Anh đi đến cái địa điểm đó. Chính cái địa điểm là cửa hàng có cái số điện thoại đó. Anh biết cửa hàng đó. Tới nơi, có một chú đon đả ra mời mua hàng. Anh hỏi:
- Chủ cửa hàng có đây không em?
- Không anh ạ. Anh ấy đi suốt mà. Có gì anh cứ trao đổi với em. Chủng loại gì cũng có. Khối lượng bao nhiêu cũng có. Chuẩn. Chứ bọn em không trà trộn đâu. Giao hàng tận nơi khi anh nhận hàng bọn em mới lấy tiền. Thường là các chủ cửa hàng lớn bọn em đều thế. Các xưởng ở Thạch Thất còn mòn lên tận đây để chở cơ mà. Anh nhìn xem, cả cái nhà kho gần 1000m2 kia, thoải mái nhé. Anh là khách mới của anh Hùng hả? Hay....
- Uh, anh được bạn anh giới thiệu thôi. Bọn anh mới mở xưởng mộc, nên cần nhà cung cấp
- Thế cho anh một số báo giá cẩn thận nhé. Anh muốn tham khảo trước rồi quyết định sau.

Có vẻ cô tiếp viên quen với các loại khách kiểu này rồi nên đon đả mời nước anh và viết báo giá cho anh. Rồi ănh cầm và ra về, cũng không quên lấy cái số điện thoại của cửa hàng.

Trầm tư và suy nghĩ. Tại sao lại thằng đấy lại có tờ hóa đơn ở cửa hàng đấy làm gói giấy herôin? Hay chỉ vô tình? Nhưng nếu theo tình tiết thì nó lại là chủ động lấy mà. Chứng tỏ có mối quan hệ với một ai đó ở cửa hàng. Có thể? Nhưng kiểm tra thông tin thì ở của hàng đấy chỉ có 5 người nhân viên lễ tân. Dưới kho có 7 người nam giới. Vậy khả năng là 7 người nam giới kia. Thôi để cho chắc thì mình tự tìm hiểu vậy.

Chính và Dương là chồng Hằng và là chủ cửa hàng trên nên anh không vội xin ý kiến thủ trưởng để lập chuyên án thực hiện. Anh tự xác minh vậy. Mọi lần đều cho trinh sát đi nghiên cứu. Lần này mình vậy. Anh tự nhủ và bắt đầu công việc bí mật của anh.

Nhà Dương hiện tại có 12 người nhân viên. 7 người đàn ông nằm trong diện tình nghi. 5 phụ nữ. Nếu đối chiến hoàn cảnh thì 5 người phụ nữ kia đều đang hiện tại sinh sống ở đây. Qua xác minh thì đều là thành phần tốt, chưa có tiền án, tiền sự gì cả. Còn 7 người đàn ông. Vậy có gì chăng ở 7 người đàn ông kia? Khả năng ai sẽ là người đưa cho thằng kia gói hàng này.
Cửa khẩu Tây Trang - Điện Biên
Xem danh sách thì có 3 người quê Tây Trang, Điện Biên và 4 người quê Mai Châu, Hoà Bình. Ồ trùng hợp thật. Tại sao lại là Điện Biên và Hoà Bình nhỉ? Hai địa danh mà ở đấy đang là điểm nóng về buôn bán thuốc phiện. Các chuyên án lớn đều xuất phát từ đấy. Những người ở những địa phương này, có cả làng, xã đều có người tham gia lực lượng này. Toàn các thành phần phức tạp cả. Xem nào! Anh vội nhờ Hằng hỏi xem mấy người làm ở kho hàng đấy hồ sơ như thế nào. Tất nhiên anh có cách hỏi để Hằng không biết anh đang hỏi việc gì. Thế là hồ sơ của 7 người được mang đến chỗ anh. Anh cho gọi thằng kia lên và cho xem hồ sơ. Ai trong số này. Nó nhìn 5 hình ảnh và nheo mắt nhận ra một người trong năm số đấy. Nó nhớ vì lúc nó nhận thằng đấy còn đang vào nhà vệ sinh. Nên nó vội xe luôn tờ hóa đơn bán lẻ ở của hàng để gói cho tiện
Mai Châu - Hòa Bình
Anh mừng quá, lấy hồ sơ ra và kiểm tra tung tích. Trời đất, anh bất ngờ không thể hiểu nổi mình nữa. Chính ngươì này là cháu họ của Dương quê ở Tây Trang, Điện Biên. Nhưng tại sao lại là thằng này? Nó có liên hệ gì đến Dương không? Hay chỉ là tình cờ? Mà Dương là một doanh nghiệp lớn mà. Không nhẽ? Không thể thế được. Anh luôn đặt câu hỏi như vậy đối với người này. Nhưng để tiếp cận làm cách nào? Khi không thành lập chuyên án thì anh không thể làm gì được cả. Có lẽ vì tình bạn giữa hai vợ chồng, anh phải làm một mình vậy.

Qua một số luồng thông tin thì nó tên là Hùng. Quê ở Điện Biên. Đã lên Hà Nội được khá lâu. Không vợ con, ở quê Hùng gọi Dương là chú. Nhưng tại sao Hùng lại phân phối heroin? Với mặt hàng này không phải ai cũng dám đánh đổi. Tại sao nhỉ? Hay là vì ham lợi cá nhân? Hay vì tiền?

Hôm sau, anh xin cơ quan nghỉ hai hôm. Anh lên tận Điện Biên, vào tận bản nơi Hùng sinh ra. Bằng cảm giác trực quan anh cảm nhận có thể Hùng sẽ có mối lấy hàng từ đây. Chứ không thể ở đâu khác. Kiểm tra ở bản, qua cán bộ xã, Hùng có một người vợ là người Lào. Người vợ này cũng hay về Lào chơi. Thỉnh thoảng 2 vợ chồng đều tự nhiên sang Lào gần tuần rồi về. Ở bản, Hùng không có điều tiếng gì cả. Rất tốt. Vậy tại sao Hùng lại tham gia buôn cái này? Còn người vợ của Hùng thì sao? Cô ta được sinh ra và lớn lên ở đúng vùng Tam Giác Vàng của Đông Nam Á. Nơi mà thuốc phiện có thể trong công khai và là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Tỷ lệ tội phạm ở đây cũng đứng đầu Đông Nam Á.

Ồ, có sự trùng hợp gì chăng? Có thể lắm chứ? Có thể người buôn hàng đấy lại bắt nguồn từ vợ của Hùng. Kiểm tra bên an ninh Lào thì quả nhiên không sai. Vợ Hùng có một người anh trai, nổi tiếng buôn lậu thuốc phiện ở Lào. Trùm băng đảng ở đây. Bản chất liều lĩnh. Chuyên buôn lớn mà thường thì luôn dùng đường sông ở khu vực đấy để vận chuyển xuôi xuống Campuchia. Sao lại có chuyện này nhỉ? Anh kiểm tra cẩn thận ở an ninh Lào và một điều bất ngờ đã đến với anh. Anh ngồi khự lại. Không thể tin nổi mắt mình nữa.......Sao sự thật lại éo le như vậy.... Một bí mật động trời....

HỒI 05

Anh bình tĩnh nhìn lại những tài liệu bên An ninh nước bạn Lào cung cấp. Một khuôn mặt và cái tên đã xuất hiện. Đấy chính là Dương – Bạn anh và là chồng của Hằng.

Anh cám ơn bên An ninh Lào và về Việt Nam. Trên đường về, anh phân vân không biết sẽ tiếp tục như thế nào. Tại sao lại như vậy được? Anh đã quen hai vợ chồng Hằng từ lâu rồi. Có thể nói là như hai người bạn thân thiết nhất. Với Hằng thì khỏi phải nói. Nhưng với Dương, anh và Dương cùng học phổ thông với nhau. Lớn lên cùng nhau. Hồi đấy mỗi lần có trận oánh nhau với nhóm bạn nào đó cùng trường là Dương luôn giúp đỡ anh. Tính Dương thẳng tính và nhiệt tình. Dương sinh ra trong một gia đình có vị trí, vai vế trong xã hội. Bố Dương hiện tại đã nghỉ hưu. Trước đấy ông từng công tác ở Viện kiểm sát tỉnh. Sau đó được chuyển lên Viện kiểm sát tối cao. Còn mẹ Dương làm ở Sở Nông nghiệp. Chính vì lẽ đó, Dương ra trường và chọn luôn ngành nghề cho mình là kinh doanh mặt hàng Gỗ và các sản phẩm về Gỗ. Thế mà cũng gần 10 năm rồi. Bây giờ Dương và Hằng có trong tay một cơ ngơi mà ai cũng phải thầm ghen tỵ. Nhưng tại sao lại là Dương? Dương không phải là người thiếu tiền để có thể làm việc đấy? Hay Dương chỉ là nạn nhân? Còn Hùng nữa? Tại sao tên này lại có thể trở thành tên buôn bán thuốc phiện được? Cũng có thể Dương không biết về những việc Hùng làm. Nhiều câu hỏi luôn thường trực trong đầu Hòa làm anh nổ tung đầu. Tại sao Hòa lại có thể biết được là Dương. Chúng ta quay lại lúc Hòa tiếp xúc và nói chuyện với đồng chí An ninh của nước bạn Lào.

Lúc đấy, một đồng chí bên Cục An ninh của Lào tiếp chuyện với Hoà. Cả hai đều biết nhau cả. Lực lượng cảnh sát và an ninh Lào luôn giúp đỡ rất nhiều đối với lực lượng Cảnh sát Việt Nam trong nhiều việc liên quan đến truy quét các băng đảng my túy. Các chuyên án về phòng chống ma túy do Hòa ở bên Lào luôn được sự phối hợp của họ. Cũng chính vì thế nên anh không lạ gì các đồng chí đấy cả. Ngồi nói chuyện với Xiêng Hông, người làm ở Cục An ninh Lào. Anh được cung cấp khá nhiều thông tin về vợ chồng của Hùng.

Hùng có người vợ người Lào tên là A Lủ. Năm nay A Lủ 25 tuổi. Hiện tại Hùng có hai con trai đều đang ở bên Lào. Đang sống cùng bà ngoại ở Viên chăn. A Lủ có một người anh trai tên là A Kay, năm nay 40 tuổi. Được sinh ra ở U đôn xay - Lào. Nơi này chính là trọng tâm của vùng Tam Giác Vàng. Từ nhỏ đến khi A Kay 21 tuổi, Akay theo những tên thổ phỉ lên vùng Tam Giác Vàng này để gia nhập vào lực lượng buôn lậu ma túy của băng đảng trùm ma túy Sẳn Seo. Với bản chất liều lĩnh và lỳ lợm, trong một thời gian ngắn A Kay đã trở thành một khấu trưởng của Sẳn Seo. Để đảm bảo tính bí mật của tổ chức Sẳn Seo, A Kay đã lấy con gái của Sẳn Seo làm vợ nên được Sẳn Seo giao cho trách nhiệm làm một khấu trưởng, phụ trách những thương vụ vận chuyển ma túy qua đường Lào về Việt Nam. Chính vì lẽ đó, danh tính của A Kay đã được An ninh Lào xem xét và để ý. Tuy nhiên, do việc hoạt động của Sẳn Seo rất bí mật. Nhiều lần bên Lào đã tổ chức vây bắt đường dân vận chuyển đó của Akay. Nhưng chưa lần nào thành công cả, đều bị bại lộ và thất bại. Chứng tỏ A Kay cũng có những mối liên hệ mật thiết với những quan chức trong ngành cảnh sát và quan chức của chính quyền Lào. Do vậy, những thông tin về vậy bắt đều bị A Kay đối phó trước nên rất khó bắt quả tang. Đối với con đường vận chuyển qua Tây Trang, Điện Biên thì bên an ninh Lào cũng đã phát hiện nhiều lần Akay cũng đã liên hệ với một số bộ phận ở Điện Biên như lực lượng biên phòng, cảnh sát ở đấy.

Có một điều lạ là doanh nghiệp XNK gỗ của Dương luôn trọn con đường đến cửa khẩu Tây Trang để kinh doanh buôn bán. Cũng là điều dễ hiểu vì chính nơi này bên kia cửa khẩu là vùng sản xuất và khai thác gỗ lớn của Lào. Nên mỗi tháng, có khoảng 2 chuyến vận chuyển gỗ từ Lào về qua đường của khẩu này. Điều đặc biệt hơn cả là Hùng chính là mắc xích quan trọng trong việc vận chuyển gỗ của Dương. Tất cả những chuyến hàng từ Lào về, Hùng đều là người đi theo, phụ trách giao dịch rồi hộ tống theo xe về tỉnh và nhập kho cho Dương. Cũng có thể vì Hùng có cô vợ người Lào nên Dương cảm thấy yên tâm giao cho Hùng phụ trách mảng này? Hòa cũng nghĩ vậy. Nhưng đồng chí phía bên an ninh Lào tiếp tục trao đổi với Hòa.

Nhưng có điều ngạc nhiên là mỗi lần Hùng vận chuyển gỗ đều đúng vào thời gian mà A Kay thường vắng mặt ở khu Tam Giác Vàng. Chính vì lẽ đó, bên nước bạn Lào cũng đưa Hùng vào danh sách tình nghi có mối liên quan với tổ chức của Sẳn Seo. Còn đối với người vợ của Hùng. Tuy nói là không còn liên lạc với anh trai là A kay. Từ khi lấy Hùng, A Lủ làm ăn ở Việt Nam là chính. Nhưng theo nhiều nguồn tin từ các nơi của An ninh Lào thì mỗi lần Hùng phụ trách vận chuyển gỗ từ Lào về là lúc nào cũng có A Lủ đi theo. Sau đó, khi trở về Việt Nam, A Lủ cũng về sau Hùng bằng đường khác, chứ không bao giờ đi cùng Hùng về Việt Nam luôn.

Những tình tiết thắc mắc đấy đã được Hòa ghi chép lại cẩn thận. Anh xác minh tất cả anh chụp và nhận thấy đúng là toàn bộ xe vận chuyển đến Lào đều là xe của doanh nghiệp nhà Dương. Một phần qua xác minh tại cửa khẩu Tây Trang thì đoàn xe trên được phép XNK các sản phẩn gỗ sơ chế. Mọi giấy tờ có liên quan đến lĩnh vực đấy đều được bên mình lưu trữ đầy đủ. Tất cả đều hợp pháp.

Lúc đấy Hòa suy nghĩ: Có thể Hùng tận dụng và ngụy trang phương thức vận chuyển thuốc phiện qua hình thức vận chuyển gỗ này chăng? Với số lượng gỗ lớn như thế thì có thể là cái mác để cất giấu và ngụy trang việc đấy. Ngoài ra, với mối quan hệ của công ty của Dương và uy tính của gia đình Dương nên có thể che mắt những người trong công tác kiểm tra hàng hóa. Và một điều người mà bên An ninh Lào cung cấp cho Hòa về một chi tiết rất quan trọng là: Có rất nhiều thông tin liên quan đến những xe vận chuyển gỗ của Dương. Chúng thường về và hay đi đúng chu kỳ kiểm tra của một số cơ quan cảnh sát và Biên phòng Việt Nam. Cái đấy bên Lào chưa xác minh cụ thể

Về đến cơ quan, Hoà không về nhà ngay. Hôm nay Hòa gọi điện về nhà và bảo với gia đình là ở cơ quan. Tính anh là như vậy. Việc gì chưa làm được là bao giờ cũng muốn làm bằng được. Cho xong thì mới thôi. Kết hợp với những thông tin từ bên Lào và những thông tin từ mình thì khả năng Hùng sẽ là một đầu mối để phát hiện ra những kẻ đang bí mật buôn bán thuốc phiện.

Hòa gọi đồng chí trinh sát mà đã bắt được tên giao hàng hôm vừa rồi lên phòng. Ngồi trao đổi với đồng chí đấy, xem những tài liệu có liên quan, Hoà nhận thấy Hùng luôn tỏ vẻ rất ôn hòa trong giao tiếp ở địa phương. Chính Dương đã có lần nói chuyện với anh về Hùng và luôn khen Hùng là năng động. Doanh nghiệp của Dương được như bây giờ cũng nhờ Hùng nhiều vì những mối quan hệ của Hùng với các nguồn cung cấp bên Lào.

Nhưng có một điều làm Hòa băn khoăn là: Nếu đặt Hòa vào diện tình nghi thì có vấn đề gì cho Dương không? Có phải nói với Dương về việc này không? Trong thâm tâm của Hòa lúc đấy, Dương có thể chỉ là người bị lợi dụng. Nhưng nếu Dương tham gia thật thì sẽ lộ ra sự việc và có thể làm ảnh hưởng đến sự việc khác nữa. Chuyện đó không hề đơn giản chút nào.

Đang suy nghĩ về việc trên thì có một nguồn tin từ trinh sát báo về là có khả năng sẽ có một xe gỗ của Dương được vận chuyển về kho tối nay vào khoảng 9h30 tối. Nghe xong Hòa bất giác... Hay cứ thử nhỉ? Mình chưa xin phép thủ trưởng mà làm thế này cũng hơi mạo hiểm. Nhưng nếu đợi đến ngày mai xin phép và báo cáo thì sẽ muột mất. Có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Vì vậy, có khả năng thủ trưởng sẽ yêu cầu phải lập chuyên án để theo dõi vụ này. Như vậy, biết đâu Dương không phải là người nằm trong đường dân đấy sẽ bị ảnh hưởng một phần. Mà Dương với Hòa lại là hai ngưòi bạn. Còn Hằng nữa....

Hoà nghĩ vậy, và liền nhấc máy gọi Dương nói chuyện.
- Alo. Dương à! Công việc của mày dạo này thế nào? Hôm vừa rồi tao có việc tình cờ đến nhà chơi thấy Hằng bảo là mày hay đi lắm đấy. Công việc bận thế à? Hằng chắc nó lo cho mày lắm đấy
- Uh. Công việc cũng bận. Đang vào vụ mà. Nhưng tối muộn gọi cho tao có việc gì đấy?
Hoà bất giác và trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ.....
- Uh! Đang có việc nhờ mày đây! Tao có thằng em, nó thất nghiệp. Đang đi tìm việc. Chán quá. Không xin được vào đâu cả. Chỗ mày có tuyển người không? Nếu còn, cho tao gửi nó được không?
- Ok. Có gì đâu, bạn bè nhờ nhau là chuyện bình thường mà. Bao tuổi?
- Năm nay 27 rồi. Làm công việc gì cũng được. Nhưng được cái nó khỏe mạnh
- Thế làm ở xưởng mộc nhà tao nhé! Doanh nghiệp của tao có một xưởng mộc. Mà mày biết rồi đấy. chỗ thằng Hùng nó đang quản lý! Được không?
- Uh! Thế có gì cho tao gửi nó nhé. Nhưng có một điều, tao nhờ mày đừng nói với ai là tao nhờ. Sợ mọi người lại ngại bảo tao nhờ vạ nên tao ngại. Vả lại tao không thích phiền hà.
- Nhất trí! Không vấn đề gì đâu.
- Thế khi nào làm luôn?
- Mai nhé! Để bây giờ tao gọi nó. Nếu nó đồng ý mức lương và công việc đấy, tao sẽ báo lại ngay
- Ok. Thế gọi lại sau nhé

Hòa dập máy. Trong đầu Hoà lúc này đã nghĩ ra một điều. Hoà sẽ phải cài một người của anh vào cái xưởng mộc đấy để có thể tiếp xúc với Hùng. Có thể sẽ có được thông tin gì chăng? Nhưng phải báo cáo thủ trưởng. Đấy là nguyên tắc. Nhìn đồng hồ cũng đã chỉ 7h tối. Hoà vội điện thoại cho thủ trưởng. May quá, thủ trưởng của anh ở nhà. Hoà liền qua nhà thủ trưởng luôn. Chứ không đợi đến ngày mai.

Sau khi báo cáo đầy đủ, anh đã xin được ý kiến nhất trí của thủ trưởng về kế hoạch thực hiện. Đúng sáng mai sẽ họp và thành lập chuyên án này. Nhưng bây giờ có một điều mà anh đang vướng. Đúng 9h30, sẽ có một chuyến chở gỗ từ Tây Trang về kho gỗ ở xưởng mộc của nhà Dương. Chắc chắn Hùng sẽ ở trên xe đấy. Biết đâu lại có thể có thuốc phiện được ngụy trang theo hình thức mà anh suy đoán thì sao? Một ý kiến được đề ra. Được sự đồng ý của thủ trưởng, anh liên hệ với bên lực lượng CSGT của tỉnh để thống nhất phương án tạm chặn đoàn xe đang hướng về tỉnh. Tại trạm gác số 6 trên tuyến đường quốc lộ đấy. Lúc này là 7h30, có lẽ chỉ còn 1h30 phút nữa là đoàn xe sẽ đến kho của Dương, Hoà vội liên lạc với một số chiến sỹ trinh sát. Toàn bộ đội lên đường đến trạm gác số 6 để mật phục trước. Trạm kiểm tra số 6. Cửa ngõ vào tỉnh.

Tại trạm này, toàn bộ đội tạm thời tỏa ra các ngả. Lúc đấy theo kế hoạch sẽ có hai đồng chí sẽ tạm thời cùng phối hợp với CSTG đang làm nhiệm vụ tạm dừng xe để kiểm tra hàng theo đúng quy định. Sau đó, các đồng chí có thể kiểm tra kỹ hơn. Nhưng nếu kiểm tra kỹ lưỡng có thể sẽ đánh động đối phương. Nếu chuyến đấy chưa có thuốc phiện thì sẽ có thể bị nghi ngờ. Do vậy, Hoà chỉ yêu cầu toàn đội mật phục, quan sát là chính. Chưa kiểm tra cụ thể. Để các đồng chí CSGT kiểm tra theo quy định sẽ không bị nghi ngờ.

Đúng theo kế hoạch, vào lúc 9h tối thì đoàn xe chở gỗ của Dương do Hùng áp tải đã đến trạm kiểm tra số 6 theo đúng lịch trình. Toàn con mắt của cả đội đều hướng về đoàn xe. Mọi động tĩnh của những người trên đó đều không thể lọt qua những ánh mắt quan sát của những người trong đội. Hùng xuống xe và xuất trình giấy tờ với CSGT. Hai đồng chí CSGT đúng theo kế hoạch yêu kiểm tra sơ bộ thùng hàng. Hùng có vẻ hơi chững lại nhưng sau đấy vui vẻ để hai đồng chí đó kiểm tra. Cả đoàn xe có 5 người đi theo xe kể cả lái xe. Đang lúc kiểm tra thì có tiếng điện thoại reo ở trạm gác. Một đồng chí CSGT xuống nghe điện. Sau khi nghe xong thì có trao đổi với Hùng, kiểm tra hóa đơn chứng từ do Hùng xuất trình đều hợp pháp. Sau đó hai đồng chí cho đoàn xe của Hùng đi. Đợi đoàn xe đi qua trạm gác, Hòa cùng toàn đội mới xuất hiện. Trao đổi qua với hai chiến sỹ CSGT thì được biết có một cuộc điện thoại của một người có địa vị khá cao trong hệ thống pháp luật điện đến trạm CSGT để bảo lãnh cho đoàn xe đi sớm kẻo muộn đến chỗ giao hàng. Hòa hỏi ai và anh được biết........ Đấy là ai? Cuộc điện thoại của ai mà có thể cho đoàn xe của Hùng được chót lọt? Một mắc xích chăng? Cũng từ cuộc điện thoại này mà những mắc mớ và nghi ngờ của Hòa đã được giải tỏa.

HỒI 06

Hai đồng chí CSGT nói:
- Cuộc điện thoại trên từ một đồng chí lãnh đạo cao cấp bên Viện kiểm sát tối cao gọi bảo đấy là xe chở gỗ của thằng bạn ông ấy. Vì sợ không đúng hẹn là 9h30 phải giao hàng sẽ ảnh hưởng đến thời gian giao hàng nên nhờ các đồng chí cũng linh động bỏ qua các thủ tục phiền hà. Nhưng dù sao hai đồng chí CSGT đấy đều nhẵn mặt đoàn xe này vì thường xuyên đi lại trên tuyến đường này và cũng biết rõ đấy là của Dương. Thế nên cũng khó nói và khó xử. Đối chiếu giấy tờ thì đúng, hợp pháp. Với khối lượng vận chuyển luôn đảm bảo đúng. Không bao giờ các anh thấy xe ấy chạy sai quy định, quá tốc độ. Thế nên khi nhận được điện, các anh cũng ngại.

Hòa thông cảm cho hai đồng chí CSGT và cả đội về nhà. Tên tuổi người điện thoại đây rồi. Nhưng cũng có thể là chỉ là điện thoại bình thường thì sao? Chính anh cũng đã nhiều lần phải như vậy trong những hoàn cảnh rất tế nhị. Có thể họ giúp thực sự đơn thuần khi không biết vận chuyển thuốc phiện? Cũng có lẽ đấy là một nguyên nhân? Xem xét chi tiết này sau đã. Còn dài và còn nhiều nghi vấn khác nữa. Chứ nói trước cũng không thể biết hết được. Hòa tự nhủ như vậy và ra về.

Sáng hôm sau, toàn bộ ban chuyên án được thành lập. Với Hòa, có lẽ đây là chuyên án khá khó khăn với anh. Vì người tình nghi số một và có liên quan lại chính là người bạn thân của anh. Và còn cả Hằng nữa. Cuộc sống thật éo le. Có ai nghĩ mình sẽ phải đến lúc đối diện với những người thân mà mình yêu quý trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Ban chuyên án gồm 8 người ở đội phòng chống ma túy và Hoà. Nội dung bắt đầu được xem xét. Mối quan tâm đầu tiên là Dương. Dương sẽ là gì ở đầu mối này? Còn cả Hùng nữa. Hùng chính là mắc xích quan trọng cho chuyên án. Chính những sự việc trên đã đặt Hùng vào mối tình nghi đầu tiên. Kế hoạch được đặt ra. Khả năng Hùng sẽ là người phân phối chính cho một số đầu nậu về ma túy ở địa bàn tỉnh. Với quy mô rộng và dân số đông, cùng với vị trí địa lý ở khu trung tâm thì việc mà trở thành trung tâm phân phối chính là điều dễ hiểu.

Công việc được phân công và cắt cử:
- Hai đồng chí có trách nhiệm thu thập các thông tin về Dương và những người làm của Dương. Hai đồng chí sẽ có trách nhiệm thu thập thông tin về Hùng và người vợ của Hùng là A Lủ. Đây chính là điều quan trọng nhất. Vì thế anh cử hai đồng chí có kinh nghiệm nhất thực hiện công việc này. Hai đồng chí có trách nhiệm sang bên Lào thu thập thông tin từ con đường vận chuyểnở cửa khẩu Tây Trang. Có thể phải liên hệ với an ninh Lào và Biên phòng Lào nữa. Hai đồng chí phụ trách thu thập thông tin ở khu vực lân cận trên địa bàn phân phối ma túy mà đã khai thác từ tên bị bắt hôm vừa rồi.
Còn Hoà, đích thân anh sẽ tìm hiểu nguyên nhân những mối quan hệ xung quanh Dương và người đàn ông bí ẩn có số điện thoại kia. Chính đấy cũng có thể là một điều mà anh đang muốn tìm kiếm
Và chuyên án bắt đầu. Chuyên án mang mã số VH-02. Một chuyên án đặc biệt.

Ngay sau khi kế hoạch được Hòa đề ra, toàn đội được triển khai ngay. Đối với Hòa, có lẽ đây sẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất của anh. Anh không hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng nhiệm vụ thì vẫn là nhiệm vụ. Có thể và anh cũng hy vọng Dương không hề liên quan đến sự việc mà chỉ bị lợi dụng mà thôi.

Sau hôm đấy, Hòa liên hệ với Dương để xin cho một người em vào làm ở xưởng gỗ nhằm mục đích nắm tình hình. Đúng theo kế hoạch. Một đồng chí được bố trí vào làm để theo dõi động tĩnh. Thời gian bẵng đi một tháng. Những thông tin từ các nhóm trinh sát dồn dập đưa về. Hoà ngồi và phân tích tình huống. Đúng là cả mớ thông tin. Mọi thông tin rất cần thiết và nóng hổi.

Đối với hai đồng chí trinh sát đưa thông tin từ Tây Trang, Điện Biên thì:
- Hàng tháng, cứ vào ngày 05 và ngày 18 trong tháng, như đúng kế hoạch, Dương sẽ có hai chuyến xe qua cửa khẩu để lấy hàng. Mỗi chuyến có 3 xe chở gỗ loại 5 tấn. Trên mỗi xe từ hướng Việt Nam là có 2 người kể cả lái xe. Như vậy sẽ có 3 người của đi theo đoàn xe. Ba người này được cố định không thay đổi. Xem hồ sơ có điều ngạc nhiên là cả 3 điều là người Sơn La. Cũng có thể, vì đây là toàn bộ họ hàng và người quen của Hùng. Do vậy để đảm bảo an toàn bí mật nếu có hàng đi theo thì là dùng những người này là thuận tiện nhất. Khi sang bên kia cửa khẩu, Hùng chuyển toàn bộ người còn lại trên xe xuống và nghỉ ở nhà nghỉ tại cửa khẩu phía bên Lào. Sau đó, Hùng thay toàn bộ những người trên chuyến xe đấy bằng người Lào để thực hiện công việc tiếp theo. Như vậy rất khó bán theo để hiểu xem những xe lấy gỗ đấy được chở từ đâu. Cùng nhiều nguồn tin xác minh của an ninh Lào thì những người Lào mà Hùng tuyển để thay thế những người Việt Nam toàn là người dân tộc Khơ Mú. Ồ! Đây là một đầu mối nghi ngờ lớn rồi. Biết đâu những thành phần thuộc băng đảng của Sẳn Seo thì sao? Đến ngay như hình dạng bên ngoài của Sẳn Seo, A Kay vẫn còn là một ẩn số, do chúng luôn dùng các biện pháp ngụy tạo. Hoàn toàn không biết gì đối với phía Việt Nam.

Một điều đặc biệt nữa là khi các chuyến hàng chở đi của Hùng đi trên đất Lào rất ổn định. Hầu như không gặp bất kỳ một sự kiểm tra nào của các đơn vị chức năng của phía Lào. Cũng có thể người của Sẳn Seo đã có những quan hệ ngầm với giới chức Lào để vận chuyển. Phải nói về vấn đề này rõ hơn là đối với địa bàn rộng như bên Lào cùng với số dân thưa thớt, lực lượng an ninh Lào cũng chỉ như muối bỏ biển trên một vùng đất rộng toàn rừng mà thôi. Nên cũng thông cảm cho bên an ninh Lào về độ tác nghiệp trong công việc. Lộ trình đi của chuyến xe đều được bí mật. Nhất là hai đồng chí được cử đi trinh sát đều không thuộc đường xá bên Lào bằng người bản địa, nên chỉ có thể vào trong địa phận Lào ở một mức độ nhất định. Cái này chắc sẽ phải nghiên cứu thêm.

Tuy nhiên khi đoàn xe đã chất đủ hàng và về Việt Nam thì khi đến trạm dừng chân, các lái xe và người theo xe được hoán đổi bằng người Việt Nam đang đợi ở đấy. Việc đấy đã làm cho Hòa suy nghĩ nhiều. Đúng là Hùng là người có tổ chức khá cao và biết tính toán. Cho dù những người Việt Nam đi theo Hùng có thể là những thành phần buôn lậu thuốc phiện, nhưng việc đến đâu, cắt đuôi đến đấy. Như vậy, mỗi người biết một việc. Nếu lộ bộ phận nào thì sẽ không liên quan đến các bộ phận khác.

Mặt khác, trên toàn bộ tuyến đường mà đoàn xe lưu hành nằm trong phạm vi theo dõi của trinh sát thì luôn có một xe bán tải biển số Lào theo sau. Thực chất lúc đầu cũng chỉ là bình thường. Tuy nhiên, cả hai chuyến hàng đi của Dương đều có xe này bám sát. Rất khó quan sát người lái xe là ai. Tuy nhiên cũng đặt đây là một đầu mối nữa. Khi từ cửa khẩu Tây Trang về tỉnh thì đoàn xe di chuyển bình thường. Không có chuyện đỗ dọc đường và đi sai hành trình. Tất cả các chuyến hàng đều đảm bảo về quy định. Không thể bắt lỗi gì với chuyến xe đó. Đúng là chuyện lạ. Trong khi những xe khác luôn chở quá tải thì đoàn xe của Dương bao giờ cũng thực hiện đầy đủ quy định nhất. Thế là đây cũng là một nghi ngờ thứ hai.

Đoàn xe dừng xe ở trên dọc tuyến đường để kiểm tra, đều chỉ kiểm tra giấy tờ là chính. Các lực lượng chức năng chưa có lực lượng nào kiểm tra toàn bộ xe cả. Cũng có khả năng nhờ mối quan hệ của gia đình Dương nên việc này gần như không gặp. Khi xe về đến kho là vào bên trong qua cánh cổng. Mọi quan sát ở bên ngoài gần như không thể. Quá chuẩn cho một hành trình bí mật và an toàn.

Còn thông tin của trinh sát chuyển về khi xác minh về tung tích của Hùng và vợ Hùng là A Lủ. Rất khó khai thác gì ở Hùng vì Hùng rất kín kẽ. Hầu như với người lạ là Hùng không bao giờ nói chuyện cả. Đối với mọi người trong xưởng mộc của Dương thì đều coi nhận Hùng rất quan tâm đến mọi người. Giúp đỡ mọi ngưòi khi hoạn nạn mà không hề đòi hỏi điều gì cả. Đặc biệt, nếu ai có chuyện gì trong gia đình cần giúp đỡ về tiền bạc là Hùng hết sức giúp đỡ. Vì thế mọi người cùng làm đều tôn trọng Hùng tuyệt đối. Hùng và A Lủ cùng sống ở tỉnh, trên một con phố vắng. Ở đấy là một ngôi nhà 4 tầng rộng khoảng 80m2. Lúc nào cũng kín cổng cao tường. Không có bất kỳ một thông tin nào ở đia phương nơi Hùng đang sinh sống mà phản ánh Hùng vi phạm pháp luật cả.

Vợ chồng Hùng sống cùng một người giúp việc ở đấy. Hơi bất ngờ là người giúp việc là nam giới. Hàng ngày, A Lủ chỉ lo việc cơm nước cho mọi người trong xưởng và gia đình. Mỗi lần Hùng đi sang Lào, thì A Lủ cũng đi theo. A Lủ chỉ đi cùng Hùng đến cửa khẩu Tây Trang. Sau đó vào nhà một người bạn ở đấy. Lúc về A Lủ về sau Hùng bằng xe khác. A Lủ hay đi nhờ xe của một người bạn Lào sang Việt Nam làm ăn và kinh doanh. Người đàn ông đó trạc 30 tuổi. Hiện tại không xác minh được nghề nghiệp và tung tích người đàn ông bí mật này. Tuy nhiên, có thể đoán được A Lủ rất thân thiết với người đàn ông ấy. Chứng tỏ, người đàn ông ấy có một mối quan hệ khăn khít với vợ chồng Hùng. Khi đưa A Lủ về đến nhà, người đàn ông ấy chỉ chơi ở nhà Hùng khoảng nửa ngày rồi về Lào ngay chứ không ở lâu. Đúng thật có nhiều mối nghi ngờ quá. Còn A Lủ có sang Lào hay không thì luôn bị mất dấu viết ở Tây Trang. Cũng dễ hiểu vì ở đấy địa bàn rộng, mà trinh sát rất khó theo được nếu không phải người điạ phương.

Đối với những người làm của Dương mà trinh sát đưa lại từ người mà Hòa cài vào làm cùng xưởng với Hùng thì có 7 người đàn ông và 5 người phụ nữ. Theo dõi thấy 7 người đàn ông luôn làm việc từ sáng đến tối. Hầu như ít tiếp xúc với người bên ngoài. Ăn trưa thì toàn bộ mọi người đều ăn ở đấy. Đến tối, tất cả 7 người đều về nhà Hùng ăn cơm và ngủ ở đấy luôn để sáng mai lại đi làm. Còn 5 người phụ nữ chủ yếu là công việc văn phòng. Nhà họ đều ở tỉnh này. Nên sau khi xác minh thì hầu như không thấy bất cứ nghi ngờ gì cả. Do Dương kinh doanh nhiều mảng về VLXD nên Dương phân ra làm từng mảng kinh doanh khác nhau cho dễ quản lý. Đối với mảng của kinh doanh về gỗ thì giao hoàn toàn cho Hùng. Cũng vì thế mọi khách hàng đến giao dịch về lĩnh vực này đều gặp Hùng trước rồi mới trao đổi công việc. Theo xác minh cụ thể thì những lợi nhuận từ kinh doanh gỗ của Dương luôn có lãi và đều đặn. Tuy không lãi nhiều nhưng việc đầu tiên Dương không phải lo lắng về sự đầu tư của mình khi giao hoàn toàn cho Hùng. Đúng là khó có thể kiếm lỗi với Hùng về lĩnh vực này. Còn bố mẹ Hùng hiện tại cũng ở bên Lào hết. Ở Việt Nam chỉ có Hùng và A Lủ đang ở mà thôi.

Nguồn tin từ trinh sát khu vực phân phối ma túy được khai thác từ tên đã bị bắt vừa rồi thì tại khu vực xưởng của Dương đang hoạt dộng là khi vực nổi cộm nhất tỉnh về tình trạng buôn bán ma túy. Thế nên cũng khó xác định xem nguồn cung cấp được lấy ở đâu. Tuy nhiên, nếu theo nghi vấn thì khả năng Hùng sẽ là một chủ lớn. Do vậy, buôn bán mấy loại tép con con thì không phải là cách mà Hùng sẽ kinh doanh. Nếu trên địa bàn đấy qua xác minh phải có tầm 4 đầu nậu phân phối. Việc này phải nắm tin từ đặc tình, từ nguồn những thành phần xã hội cộm cán ở khu vực đấy mới có thông tin chính xác. Khai thác từ một nguồn tin đặc tình của trinh sát thì từ lâu - cách đây khoảng gần 1 năm - có rất nhiều thành phần xã hội lao theo mảng này do khu vực này có nguồn cung rất dồi dào. Không hiểu từ đâu. Đặc biệt, khối lượng bao nhiêu cũng có. Ngay cả các đầu nậu từ các tỉnh khác cũng đổ về khu vực này để lấy. Do vậy, đây trở thành thiên đường và tụ điểm khá nóng là vì thế.

Tuy nhiên ai là người cung cấp nguồn chính thì không ai biết. Chỉ biết là nếu cần có hàng chỉ cần đánh dấu một ký hiệu quy định của các nhóm lên một vị trí xách định. Sau đó sẽ có người liên hệ với nhóm đấy để thống nhất về khối lượng bàn giao. Đặc biệt là không bao giờ biết mặt người giao dịch do luôn trao đổi trong lúc nhập nhoạng tối. Người này rất kín đáo về hành tung. Khi đã thỏa thuận xong. Số tiền được nhận trước và sao đó sẽ có người giao hàng mang đến ở một vị trí sẽ được thông báo sau. Nếu có vấn đề gì thì sẽ đảm bảo nhận lại tiền. Toàn bộ quá trình như vậy có vẻ rất ổn do đầu mối luôn nói là sẽ có bảo lãnh. Những đầu mối các tỉnh về đây lấy cũng vậy. Có thể họ sẽ mang đến tận nơi. Nhưng nếu cần khối lượng lớn thì phải đến những nơi mà họ yêu cầu để lấy. Tuy nhiên chỉ có điều là ngưòi giao hàng và lấy tiền không bao giờ nói chuyện gì mà chỉ bằng cử chỉ và hành động.

Do vậy rất khó phát hiện người đấy là người ở đâu, vùng nào. Đặc biệt chỉ có một nhóm nhận ra một chi tiết rất quan trọng là người đàn ông ấy có một ngón tay cái bên bàn tay phải hơn dị tật vì để ý nhiều lần khi cần làm việc gì liên quan đến viết là ngón tay phải lúc nào cũng không thể cầm vững. Đấy cũng là một tình tiết quan trọng.

HỒI 07

Còn Hoà, anh đã tìm hiểu khá kỹ về những mối quan hệ gia đình Dương. Cũng đơn giản vì dù sao anh cũng là người bạn thân nhất đối với gia đình Dương. Liệu Dương có biết chuyện Hùng làm không? Câu hỏi đấy vẫn ở trong đầu Hòa mà không có lời giải. Bố Dương đã từng công tác ở VKT TC nên cũng đơn giản hơn về những mối quan hệ với chính quyền, nhất là đối với lực lượng cảnh sát. Đặc biệt, người đã điện thoại cho tổ CSGT là một Vụ trưởng của một vụ ở VKS TC. Người này có mối quan hệ gì chăng? Hay chỉ là cuộc nhờ vả đơn thuần? Cũng có khả năng vì mối quan hệ với gia đình Dương nên Dương cho Hùng biết để tiện liên hệ. Mà tại sao lại phải nhờ khi đang kiểm tra hàng? Nếu đúng mà không vi phạm pháp luật thì có gì đâu mà phải ngại? Nếu theo báo lại là sợ bị muộn khi giao hàng cũng chỉ là một cái cớ nào đấy để ngụy trang sự nhờ vả. Chắc chắn sẽ có nhiều điều bí mật ở chuyến hàng đấy. Nên không phải tự dưng Hùng lại nhờ điện thoại hỗ trợ. Mà đích danh lãnh đạo cấp Vụ. Điều này quả là phức tạm. Với những quan hệ như vậy thì không đơn giản chỉ là nhờ vả. Nhiều lúc đến Hòa còn khó xử với những cuộc điện thoại từ lãnh đạo ngành. Hòa cũng chỉ là một anh lính bình thường để thực thi công việc mà thôi.

Đối với Dương, mối quan hệ với hệ thống cảnh sát, an ninh thì Dương rất rộng rãi. Cũng dễ hiểu, Dương là doanh nghiệp lớn nên cũng mở rộng quan hệ là bình thường. Vậy Hoà chưa thể đặt khả năng tình nghi với Dương vội. Điều mấu chốt bây giờ là ngưòi giao hàng bí ẩn kia. Hắn là ai? Có phải người cùng làm với Hùng trong số 7 người kia không? Do không nói gì nên cũng không thể hiểu người đó là người nào. Để kiểm tra những người ra vào ở nhà Hùng thì hơi khó vì Hùng là người quản lý kinh doanh. Nên nhà Hùng buổi tối lúc nào cũng có xe ra, xe vào để giao dịch bàn chuyện làm ăn. Vậy trong những cái xe đó thì ai sẽ là người nhận hàng từ Hùng? Hàng để ở kho gỗ hay được Hùng mang về nhà? Hay được phân phối luôn sau khi hàng đưọc mang về từ Điện Biên về?

Toàn những câu hỏi mà Hòa chưa có phương án cụ thể để trả lời. Vậy bây giờ nếu tổ chức khám xưởng và nhà Hùng được thì khỏi phải nói. Nhưng nếu không có hoặc thông tin không chính xác thì sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ chuyên án. Với Dương thì Hoà có thể giải thích được. Nhưng với thủ trưởng thì không đơn giản vì còn nhiều những lãnh đạo cấp cao hơn. Nhất là nếu bị động mà không phải sẽ đánh động cho đường dây và toàn bộ chuyên án sẽ phá sản. Thế là một quyết tâm đến với Hoà. Anh quyết tâm phải tìm cho ra kẻ giao hàng bí ẩn là ai. Nếu tìm được người này thì sẽ giải mã được những nghi ngờ của Hoà. Còn thông tin mà do tên sử dụng ma túy cung cấp cũng chỉ là những thằng buôn thúng bán mẹt. Không có giá trị cho một con cá lớn.

Đang phân vân, Hòa bỗng nhiên nhận được tin báo từ Công an tỉnh là có một mật báo sẽ có một giao dịch về buôn bán may tuý lớn sẽ diễn ra ở Yên Bái. Như hình thức giao dịch như thế nào được thể hiện bằng ký tự xác định trên vị trí, nơi mà các nhóm luôn đến đánh ký hiệu. Liệu có gì sẽ liên hệ với người giao hàng bí mật này chăng? Địa điểm giao hàng được xác định là một bản thuộc xã heo hút trên vùng cao Yên Bái. Một loạt các giao dịch lớn sẽ đến ở đây. Sao trùng hợp thế? Đúng lúc đoàn xe của Dường về tỉnh được hai ngày.

Nói về giao hàng của giới buôn bán thuốc phiện vùng cao thì phải nói đến độ nguy hiểm và tính chất nguy hiểm đến tính mạng khi những sự giả dối hay sơ suất khi giao hàng được diễn ra. Thực chất những đối tượng buôn bán chất nguy hiểm này chủ yếu người dân tộc tại vùng đó. Nên khả năng thông thạo đường là hoàn toàn đơn giản. Tính liều lĩnh của nhũng đối tượng đấy thì khỏi phải nói. Khi đã chấp nhận buôn bán thứ này việc đầu tiên sẽ chấp nhận cái chết khi bị bắt. Do vậy, khi bị phát hiện họ sẽ chống trả quyết liệt và không phải đơn giản để bị bắt. Phương thức thủ đoạn giao hàng và tiền rất tinh vi. Khi vào bản để thực hiện việc buôn bán, nếu là người lạ thì chắc chắn sẽ bị lộ vì họ thuộc lòng những người lạ ra vào bản của họ. Nên để coi mình như một người đi mua thì sẽ vào với tay không, chứ mang theo súng sẽ bị lộ tẩy ngay. Thứ hai, ở các bản vùng cao, lực lượng này luôn sử dụng những chú khuyển dân tộc rất khôn. Một phương thức rất thông minh.

Phục kích theo hình thức trinh sát sẽ không thể thoát khỏi những cái mũi thính không ngờ của lực lượng này. Và như vậy, phương án phục kích sẽ bị bại lộ và phá sản. Họ sẽ tẩu thoát ngay sau khi có tiếng khuyển cất lên. Nếu đóng giả là người mua thuốc phiện vào bản thì nhất trí khi không có gì trên người ngoài tiền. Họ chỉ dùng giao dịch bằng USD. Khi gặp được đối tác giao dịch thì tiền sẽ được kiểm đếm tại chỗ và hàng cũng vậy. Lúc đấy, hàng sẽ được đóng gói cẩn thận theo khối lượng được yêu cầu. Sau đó cả hai cùng sẽ ký tên vào gói hàng và gói tiền rồi niêm phong lại. Sau đó địa điểm sẽ nhận sẽ được họ thông báo ngày giờ và nơi giao hàng.

Sau khi thống nhất, họ để cho đối tác cầm tiền về và đợi đến thời gian quy định thì ra nhận hàng. Hàng thường được bố trí đặt sẵn ở một chỗ mà về sau họ mới thông báo. Khi đến lấy hàng thì hàng đã được gói cẩn thận để ở đấy. Tại vị trí đấy họ đã buộc sẵn một chú khuyển. Lúc đấy, tiền của mình sẽ buộc và lưng chú khuyển đấy và chú khuyển sẽ được tháo dây cho chạy. Loại khuyển này được huấn luyện khá kỹ từ những người dân tộc. Nên với những tín hiệu từ những người dân tộc vang lên từ xa thì chú khuyển đó sẽ nhận ra được vị trí và cứ thế đi đến đấy với tốc độ chóng mặt. Có thể từ vị trí cách xa cả 5 đến 10 km đường rừng vẫn có thể xác định được. Làm với cách như vậy thì lực lượng phòng chống tội phạm ma túy hầu như không thể xác định đuợc phương hướng và kẻ giao hàng. Rất nhiều chuyên án đã bị đổ bể vì những cách giao hàng khó hiểu trên. Một cách né tránh rất hiệu quả. Chính anh cũng đã nhiều lần bị vướng và nhiều chuyên án của anh lập ra đều bị thất bại. Vì thế, lần này Hòa đã cẩn thận lên Yên Bái trước để làm việc với các đồng chí phòng chống ma túy ở Yên Bái về công việc trước khi tiến hành giao dịch.

Sáng sớm hôm sau, Hoà lên đường cùng một đồng chí nữa đến Công an tỉnh Yên Bái làm việc và trao đổi phương án tóm gọn tên giao hàng bí ẩn kia. Cuộc trao đổi đã được thống nhất với Hoà và Phòng ma túy công anh tỉnh Yên Bái. Nếu vẫn dùng theo phương án vào bản giao dịch lấy hàng thì sẽ lộ tẩy và lại bị hỏng như những đợt khác. Còn nếu không vào thì sẽ không bao giờ tóm được tên giao hàng bí ẩn kia. Vậy phương án nào sẽ được chọn?

Suy nghĩ một hồi lâu cùng với nhiều phân tích của đồng nghiệp, Hòa có phương án khá táo bạo. Nếu thay đổi địa điểm mà không có lý do chắc chắn giao dịch sẽ không thành công. Bọn buôn lậu rất giữ chữ tín trong việc giao hàng này. Hòa đề nghị CA tỉnh Yên Bái hỗ trợ việc tung hỏa mù. Bằng nhiều hình thức, sẽ cho toàn bộ khu vực bản đấy phải họp triển khai thực hiện phòng chống tội phạm định kỳ ở khu vực. Về việc này, CA tỉnh Yên Bái thống nhất sẽ cử toàn bộ lực lượng có thể vào bản trên để làm đánh động đến việc sẽ giao dịch đấy ở bản. Nếu bên giao hàng đồng ý thay đổi địa điểm giao hàng thì sẽ trúng kế của Hoà. Nhưng biện pháp này cũng chỉ hy vọng là bên giao hàng sẽ đồng ý đổi địa điểm. Nếu không đồng ý đổi địa điểm thì coi như chẳng có gì là thành công cả. Mọi công sức về lấy thông tin, đặc tình gần như đổ xuống sông, xuống biển. Đánh bạc với canh bạc này vậy. Hòa thống nhất cách xử lý tình huống với công an tỉnh Yên Bái. Sau đó anh về tỉnh để lên phương án tác chiến. Tuyệt đối nếu có gì xảy ra thì cả đội thống nhất không được phép để tên giao hàng chết. Mà phải bắt sống. Chính nó là đầu mối cho những gì mà anh đang muốn khám phá

Đúng như dự kiến, trước hôm giao hàng một hôm, toàn bộ lực lượng công an phòng chống ma túy của Yên Bái, lùng sục toàn bộ bản đấy để kiểm tra. Toàn bộ các hình thức thông tin tuyên truyền được thực hiện đúng theo kế hoạch. Mọi nghi ngờ đều không bị lộ để bên giao hàng có vẻ như đấy chỉ là một cuộc kiểm tra đơn thuần. Sau đó, công an tỉnh Yên Bái sẽ cử một đội công tác ở bản tối hôm đấy để tuyên truyền cho bà con trong bản các phương pháp về phát hiện và tố giác tội phạm.

Đúng theo như Hoà phán đoán, nguồn tin từ đặc tình thông báo lại là bên giao hàng yêu cầu đổi điạ điểm giao hàng là một bản cách đó khoảng 5km. Hoà mừng rỡ, triển khai họp luôn tổ chuyên án để vạch kế hoạch bắt sống tên giao hàng. Sau khi xem xét sơ đồ của bản và các thông tin khác nhau, phương án được thống nhất như sau:

Toàn bộ tổ công tác sẽ chia làm hai đội. Một đội sẽ chặn đường thoát của bên giao hàng nếu có động. Sự việc này phải tính trước nếu bị phát hiện thì đối tượng sẽ dùng lối mòn duy nhất ở khu vực đấy để chạy trốn. Đội thứ hai sẽ chặn đầu ra đường quốc lộ. Và hai người sẽ đóng vai là người giao dịch hàng để tiếp cận với tên giao hàng. Ai sẽ à người đấy? Lúc này ngoài Hòa sẽ chẳng ai cả. Hoà nhận nhiệm vụ này cùng một đồng chí. Những mối nguy hiểm trước mắt với vai diễn này còn ở phía trước. Trong rất nhiều cuộc đối đầu với những tội phạm liều lĩnh này, nhiều đồng đội của anh đã ngã xuống. Nên mỗi lần triển khai anh đều cảm thấy lo cho đồng đồng đội của mình. Sẽ như thế nào? Họ sẽ ra sao? Nhất là người vợ anh. Mỗi lần đi xa các tỉnh, chị luôn lo lắng. Cho dù sự lo lắng đấy chị không bao giờ thể hiện cả. Cuộc sống của những chiến sỹ phòng chống ma túy là như vậy, nguy hiểm đến phút cuối cùng và luôn kề cận họ.

Đúng giờ xuất phát, cả đội tiến hành lên đường như thỏa thuận. Riêng anh và một đồng chí nữa đóng giả là người dân tộc lên Yên Bái trước để tránh những con mắt nhòm ngó của những người xung quanh. Theo đúng kế hoạch đặc tình báo về là có sự thay đổi về nơi giao dịch. Vậy nên bắt tại chỗ tên giao dịch hay là chờ nó giao dịch xong mới bắt. Khả năng nếu phát hiện đúng tình nghi thì lúc đấy sẽ được triển khai bắt ngay. Nhưng lúc đấy, tất cả mọi ngưòi đều không được mang súng. Vì quy định rồi, sẽ có nguời của họ đưa đến nơi giao dịch, sau đó kiểm tra cẩn thận và mới cho vào nơi giao dịch.

Giao dịch lần này sau khi thay đổi là khu rừng gần đấy. Khu vực khá rộng và hiểm trở. Rất dễ tẩu thoát khi cần. Lúc này anh và một đồng chí nhận theo tín hiệu đặc tình báo về đến đúng nơi có người của tên giao hàng đưa đi. Sau khi kiểm tra, xác nhận đúng là người mua hàng chỉ có tiền cầm theo, tên này mới bảo lên xe và đưa vào rừng. Tại cửa rừng thì dừng lại, hai người của tên giao hàng được chốt lại để canh phòng. Anh và đồng đội được bịt kín mắt và đi theo tên đấy dẫn đường. Khi mở mắt anh nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng ở một nhà mái lá ở một khu vực mà anh không biết là ở đâu. Hắn kia bảo hai người ngồi đấy đợi. Cả hai cùng hồi hộp đợi tên giao hàng đến. Trên tay là bọc tiền được anh cầm theo xác nhận với nó.

Đúng 10 tối. Lúc này trời đã tối. Anh hồi hộp đợi. Bỗng có tiếng chó sủa. Cạch! Cửa mở. Một bóng người khác cao to bước vào ngôi nhà. Lúc này chỉ có ba người. Tay hắn cần 1 khẩu súng K59. Khuôn mặt được bịt kín. Không phát hiện ra hắn là ai cả. Lúc nhìn thấy, thấy hắn đưa ra một mẩu giấy ghi mấy dòng chữ để bọn anh hiểu là hắn muốn kiểm tra tiền bọc tiền. Anh đưa bọc tiền cho hắn. Hắn nhìn thấy chữ ký của anh đúng như tên dẫn dường đưa lại. Thế là ổn. Hắn đưa cho anh một tờ giấy ghi địa chỉ nơi để nơi để hàng. Nhìn thấy ghi địa chỉ và vẽ vị trí là anh xác định được nơi đấy. Sau khi kiểm tra cẩn thận, hắn đánh dấu ký hiệu vào gói tiền và chuẩn bị ra khỏi phòng. Toàn bộ cử chỉ của hai anh đều nằm trong sự khống chế của hắn bởi họng súng. Giây phút nguy hiểm đến cũng là giây phút chuẩn bị hành động. Anh vội nháy mắt cho đồng đội. Bất ngờ, bằng những động tác nghiệp vụ, cả hai đều khống chế được tên giao hàng. Nhanh như cắt, đồng đội anh gạt tay tên kia để đá văng khẩu súng K59 đang trên tay hắn. Còn anh khống chế không để hắn lao ra khỏi cửa. Nhưng cả hai sững người lại. Một sự việc đến ngoài sức tưởng tượng của Hòa. Anh giật mình sững lại. Tạo sao lại như vậy? Cả hai anh đều đứng yên lặng....và....

HỒI 08

Lúc này cả hai đều sững người lại. Trên người tên giao dịch khi Hòa ôm phát hiện ra là được quấn toàn bộ thuốc nổ quanh người. Lúc đấy tay y cầm kích nổ và nói:
- Các anh lùi ra. Nếu để bây giờ cho tôi được thoát ra khỏi nơi này, các anh sẽ sống và tôi cũng sống. Còn không thì tất cả cùng chấp nhận chết. Thế là xong.

Quả thật, đây là tình huống bất ngờ nhất mà trong đời anh làm CSHS va chạm phải. Một cách tẩu thoát liều lĩnh. Cả hai cùng đứng sững và không thể trả lời nói của tên kia. Lúc này đồng chí kia đã chặn lối cửa ra vào. Anh cùng hắn đang đối diện. Khuôn mặt hắn cũng chưa lộ diện. Nhưng anh phát hiện ra tay phải hắn đang cầm kích nổ, ngón tay phải đúng là bị dị tật. Như vậy khả năng sẽ đúng là tên giao dịch theo đặc tình thông báo. Không còn cách nào khác, anh và đồng đội trong giây lát phải tính toán. Tên giao dịch tiếp tục nói:
- Tiền ở dưới giường, các anh cứ lấy. Còn hãy tha mạng cho tôi. Thống nhất như vậy thì tôi và các anh coi như không có gì.

Không còn cách nào khác, anh và đồng đội phải để tên kia đi ra khỏi ngôi nhà đấy. Được 15 phút sau, anh với đồng đội mới trấn tĩnh lại và rời khỏi ngôi nhà đấy.

Thế là kế hoạch đổ bể. Coi như công sức toàn đội đã mất. Cũng đã lộ mất một phần của chuyên án. tuy nhiên, chưa có gì là tên này phát hiện ra việc anh theo dõi Hùng. Khi nói, tên này không phải giọng nói Hùng. Cũng phần nào, vì chỉ có Hùng mới biết mặt anh. Anh cũng hy vọng là chuyên án chưa bị lộ. Về đến tỉnh, toàn đội nghỉ ngơi sau một thời gian vất vả. Qua sự việc vừa rồi, anh cũng phần nào hiểu được tính nguy hiểm của băng đảng này. Sự việc làm anh quyết tâm hơn trong việc phải phá bằng được án này. Không để những tên tội phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng Pháp luật.

Vậy bây giờ phải bắt đầu từ đầu mối nào? Nếu khả năng trong những tên đang làm việc tại xưởng nhà Dương có tên này thì sao? Có lẽ phải hỏi thông tin từ đặc tình đang cài ở xưởng nhà Dương. Anh hỏi xong và được biết trong 7 người thợ ở đấy không có ai có ngón tay cái ở bàn tay phải bị dị tật cả. Vậy Hoà loại bỏ khả năng là một trong 7 người đấy tham giao giao dịch. Nhưng Hoà được biết thêm là trong xưởng của Dương, có một phòng mà không bất kỳ một ai được vào ngoài Hùng và Dương. Đây cũng là một tình tiết. Sao lúc đầu anh không nghĩ ra nhỉ? Có khả năng khi thuốc phiện về đấy sẽ được tập trung ở đấy thì sao. Phòng đấy đang là căn phòng họp. Nhưng nếu có lệnh kiểm tra thì sẽ lộ tẩy mất, nếu không phát hiện gì.

Vậy thì phải bắt đầu từ đâu? Có lẽ là từ A Lủ. Tại sao Hòa lại nghĩ là A Lủ. Vì mỗi lần sang Lào, A Lủ đều ở lại Tây Trang. Sau đó thì mất dấu tích, khi đi về lại đi theo một xe biển số Lào của một người mà Hòa phán đoán là có liên quan đến băng đảng. Nếu theo xe của của Hùng sang Lào, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Vậy phải làm cách nào. Lúc này, anh chợt nhớ ra một điều. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Đúng là...... Anh vội vàng lấy điện thoại và gọi....

Hôm sau, tất cả chuyên án được họp lại để rút kinh nghiệp. Bây giờ để muốn chắc chắn mà không bị phát hiện, thì chuyên án phải tiến hành sang Lào. ở đấy sẽ khó khăn hơn những gì chúng ta đã gặp ở Yên Bái. Mà mấu chốt là đoàn xe của Hùng. Vậy chúng ta hãy theo phương án chia làm hai hướng. Một hướng sẽ theo dấu vết của A Lủ và một hướng sẽ theo dấu vết của Hùng. Như vậy, chúng ta cần phải tăng cường lực lượng. Nếu chỉ căn cứ theo lực lương tại chỗ, có lẽ chúng ta cần phải bổ sung và xin ý kiến chủ đồng chí Giám đốc.

Mọi người nhất trí. Sáng hôm sau, Hoà lên gặp đồng chí giám đốc công an tỉnh để xin ý kiến. Đồng chí GĐ nhất trí triển khai chuyên án sang Lào. Như vậy, chúng ta sẽ phải phối hợp với lực lượng biên phòng của bên quân đội đấy. Chứ sang Lào mà tác chiến độc lập là không đơn giản đâu. Nhưng như vậy, đồng chí phải xác nhận thông tin sẽ bị lộ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tính bí mật của chuyên án. Đồng chí phải nhớ rằng, chúng ta không sợ kẻ thù mà chỉ sợ chính đồng đội mình. Điều đấy đã có nhiều chuyên án bị đổ bể rồi. Nhưng nếu không liên hệ với bên bộ đội biên phòng thì không thể sang Lào tác chiến được. Đến lúc nào Hòa đành phải đánh bạc với chuyên án vậy. Thống nhất cùng đồng chí giám đốc, Hòa có giấy giới thiệu để mai lên BTL Biên Phòng để liên hệ công việc

Hôm sau, tại BTL Biên Phòng, Hoà làm việc về các thủ tục hỗ trợ công tác bên nước bạn Lào. Ở đây, anh cũng làm việc với bộ phận phòng chống may túy của BTL Biên Phòng. Ngồi kể, mới thấm thía những gian khổ của những người làm án ma túy. Khi sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Đối diện với cái chết chỉ trong gang tấc. Ở đây các đồng chí bên Biên phòng hết sức vui vẻ và giúp đỡ.

Về đội, Hoà vội lên luôn kế hoạch tác chiến bên Lào. Họp bàn cùng anh em trong chuyên án. Thế là hai mũi bám sát sẽ được cùng trển khai một lúc. Nhóm đầu tiên cùng Hoà sẽ sang bên Lào trước, nhóm thứ hai sẽ bám theo xe của Hùng và mật phục tại Tây Trang để theo đầu mối là A Lủ. Lần này anh và đồng đội quyết tâm không đê thất bại một lần nữa.

Hôm nay, đến ngày đoàn xe của Dương đi sang Lào lấy hàng còn một tuần nữa. Chắc nhóm của anh sẽ phải sang bên Lào trước để phối hợp với an ninh Lào chuẩn bị tác chiến. Còn nhóm theo dõi A Lủ sẽ phải lên Tây Trang để theo dõi tình hình trước và lên phương án theo dõi A Lủ và hành tung của người đàn ông bí ẩn mà luôn đi theo A Lủ về Việt Nam.

Hai hôm sau, trước khi chuẩn bị lên đường thì Hoà nhận được được điện thoại của đồng chí GĐ công an tỉnh. Có việc gì gấp thế, sao lại có điện thoại? Hòa vội lên luôn phòng đồng chí GĐ để chờ xin ý kiến. Ở phòng đồng chí GĐ có 1 người mà Hòa không biết tên. Sau khi giới thiệu thì đấy là một đồng chí ở trên Bộ cử xuống phối hợp với CA tỉnh đển lên phương án bắt vụ này.

Oh! Sao lạ thế, thông tin về chuyên án đã bị phát giác rồi? Ai để lộ? Có thể từ nguồn BTL Biên Phòng? Hay chính trong nội bộ CA Tỉnh? Điều này làm Hòa có vẻ băn khoăn. Tuy nhiên, cũng là cùng ngành nên Hòa nhất trí phương án phối hợp tác chiến để bắt giữ băng đảng này. Đồng chí ở trên bộ cử xuống là Mạnh. Thuộc cục Phòng chống Ma túy của Bộ. Mạnh cũng trạc tuổi Hoà. Thế là cả hai cùng lên phương án tác chiến, phối hợp.

Nguồn thông tin từ Mạnh khá chính xác. Có thể trên Bộ có nhiều đồng chí có kinh nghiệm hơn và tranh thiết bị chuyên môn, nghiệp vụ hơn nhiều điạ phương. Do vậy, Mạnh cũng đã phối hợp cùng Hoà đưa nhiều phương án để tóm gọn một cách tốt đẹp. Mạnh cũng từng đi từ địa phương lên Bộ, nên qua cách xử lý công việc Hoà và Mạnh rất ăn ý. Ngày sang Lào cũng đến. Hướng tác chiến đấy sẽ có Mạnh đi cùng và cùng một số trang thiết bị do Bộ cung cấp. Mọi người đều vui vẻ chuẩn bị lên đường

Thế là nhiệm vụ bắt đầu thực hiện. Có thể nhiều gay go còn ở phía trước. Liệu Hòa có thể chiến thắng trong chuyên án này ở Lào không? Mọi tình tiết còn ở phía trước. Nhưng có lẽ đây là lần mà Hoà đã chiến thắng bản thân mình, chiến thắng cái chết một cách ngoạn mục để phá án.

HỒI 09

Đội do Hòa chỉ huy sang bên Lào trước để phối hợp cùng An ninh Lào trong việc triển khai phương án tác chiến. Còn một đội khác theo hương đến cửa khẩu Tây Trang, Điện Biên do một đồng chí có kinh nghiệp trong đội chỉ huy. Tối hôm sau, Hòa đã có ở Phong Sa Lỳ – Lào. Đây là nơi tiếp giáp cửa khẩu Tây Trang, Điện Biên của Việt Nam. Ở đây, cả đội cùng thống nhất lên phương án tác chiến:

Nếu theo lịch trình của đoàn xe, thì sẽ dừng tại thị trấn nhỏ Houay Xi, cách cửa khẩu khoảng 20km thuộc tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào để nghỉ ngơi, ăn uống và đổi người. Thời gian xe bắt đầu ở đấy lúc 8h sáng. Như vậy, toàn bộ những người Việt Nam theo chuyến xe đó sẽ dừng tại thị trấn và nghỉ ở đấy. Thời gian đoàn xe vào sâu trong địa phận Lào rồi quay ra. Tổng số thời gian khoảng 12 tiếng. Sau đó đoàn xe sẽ đổi người Lào thành người Việt Nam và về Việt Nam theo cửa khẩu Tây Trang. Rồi thẳng đường quốc lộ về tỉnh. Như vậy để triển khai phương án tác chiến mà không gặp bất kỳ một sự chống đối nào của đối phương cũng như để đảm bảo tính bí mật thì phương án tác chiến sẽ được thực hiện ở Houay Xi - Phong Sa Lỳ, nơi đoàn xe thay người. Nhưng có một chi tiết mà cả đội hết sức chú ý là đối với các tổ chức tội phạm ma tuý gần như là quy luật về việc bảo vệ chuyến hàng của mình. Những chuyến hàng đều có áp tải của dân buôn thuốc phiện từ xa. Đấy là một hình thức bảo lãnh có điều kiện với người mua. Do vậy sẽ luôn có một xe hộ tống phía sau đến tận cửa khẩu thì mới quay lại Lào. Cái này trinh sát mình đã nắm thông tin và đã thông báo cho Hòa. Nếu đánh động từ xe chở gỗ thì có thể gặp lại sự chống cự quyết liệt. Như vậy toàn bộ phương án tác chiến sẽ bị đối phương đánh động. Khả năng bọn tội phạm sẽ phi tang hàng hóa ngay. Với lực lượng toàn đội sau khi được tăng cường là 12 người, cùng với lực lượng An ninh Lào phối hợp thì cũng chắc chắn gặp rất nhiều khó khăn. Vậy phương án tác chiến sẽ như thế nào?

Hoà trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này Hoà chỉ nghĩ và hy vọng sẽ không liên quan gì đến Dương cả. Trong lòng của Hòa luôn rối bời. Chả nhẽ Dương lại khờ dại đến mức mà không hề biết những sự việc của Hùng làm. Nhất là khi làm và kinh doanh với mình mà không nắm bắt được thông tin. Hoà luôn phân vân điều đấy. Nhưng lúc này, toàn đội đều phải lên tư tưởng sẽ phải tóm gọn băng ổ này để có thể vạch trần những tên đang sống trên những sự đau khổ của người khác. Cái chết trắng luôn rình rập trước mắt. Nó đã làm tha hóa một bộ phận lớp trẻ ngày nay. Đang suy nghĩ thì Mạnh vào nói chuyện:
- Có thể chúng ta sẽ lên phương án dự phòng Hòa ạ.
- Nghĩa là như thế nào hả Mạnh?

Mạnh nói:
- Theo tôi thì bao giờ cũng có xe của bọn bảo kê đi theo. Để trông chờ vào lực lượng an ninh Lào cùng phối hợp tác chiến thì hơi khó, họ chỉ giúp mình bên ngoài thôi. Dù sao đem quân đi đánh sứ người phải chấp nhận chính mình là người trực tiếp mới thành công được. Ta nên tách làm hai nhóm. Nhóm đầu sẽ phục kích cách xa chỗ để thay người từ 5 đến 10km. Tại đấy, chúng ta sẽ phục những chiếc xe tải chở hàng đi theo đoàn xe. Tất nhiên, các thông tin liên hệ giữa các bên với nhau sẽ dùng bộ đàm. Do vậy, để đảm bảo đoàn xe trước không phát hiện thì tại khu vực mật phục mình sẽ nhờ bên an ninh Lào phá sóng bộ đàm. Thời gian mà chúng liên hệ với nhau mà bị dán đoạn cũng sẽ phát hiện ra ngay. Nên thời gian cho phép để mật phục thành công chỉ được phép trong thời gian ngắn nhất. Khoảng cách các xe chúng rất chú ý là 3 đến 5km để tránh nghi ngờ nên với thời gian đấy là từ chỗ mật phục đến chỗ đoàn xe nghỉ để thay người. Nên phương án hành động cũng chỉ cho phép không có 5 phút thì mới đảm bảo không bị lộ. Còn khi đoàn xe dừng để thay người thì nhóm thứ hai cũng sẽ khống chế toàn bộ 3 xe đấy. Nhưng tránh cho không bị phát giác do có người Việt Nam đang ở đấy đợi. Mà khu vực chờ ở đấy rất thưa thớt, nên nhóm thứ hai phải cải trang thay đổi để phù hợp. Cùng đồng loạt khống chế bọn xuống thay xe và khống chế nhóm người Việt Nam đổi cả.

Hoà cũng nhất trí với phương án của Mạnh. Thực chất anh cũng nghĩ sẽ phải làm như vậy. Thống nhất với Hòa, anh sẽ chịu trách nhiệm phụ trách mật phục tại chỗ xe đổi người. Còn Mạnh sẽ cùng nhóm kia mật phục tại ví trí cách đấy 5km. Toàn bộ đội đều thống nhất cách tác chiến. Đúng theo kế hoạch, nhóm đầu tiên đến địa điểm phục kích cách đấy 5km. Tại đây là một con đường nhỏ. Đường này liên thông đến cửa khẩu Tây Trang, Điện Biên. Hai bên toàn cây và bụi rậm. Phù hợp với phương án tác chiến. Mạnh là chỉ huy chính ở nhóm này. Lực lượng an ninh Lào cũng phối hợp cho thiết bị phá sóng bộ đàm ở vị trí này và vị trí đổi người tại nơi nghỉ. Các đồng chí an ninh Lào được chốt ở đầu gần tiếp giáp cửa khẩu để đề phòng phương án tẩu thoát và một đầu phía sau chỗ tập kích đầu tiên khoảng 5km để đề phòng phương án xe hộ tống quay đầu lại chạy thoát.

Còn tại chỗ đổi người, Hoà cùng các đồng đội của mình cải trang thành người dân tộc, đang đợi xe để đi về Việt Nam. Ở đây, số người theo xe của Dương đều không biết mặt Hòa. Do vậy, Hoà cũng yên tâm hơn. Xác định số người chuẩn bị đổi người cùng ở trong một phòng chờ gần đấy. Phương án tập kích cũng chuẩn bị. Hoà cũng đề phòng người của băng đảng sẽ lảng vảng khu vực này để xem xét tình hình trong thời gian chờ xe đến.

Đúng 8h tối, có thông báo là đoàn xe đang tiến về chỗ tập tập kích của an ninh Lào. Toàn đội chuẩn bị tinh thần tác chiến. Mọi người đều hồi hộp và chờ đợi......

HỒI 10

Đến giờ quyết định, tại nơi tập kích của Mạnh, đợi cho đoàn xe đi qua, mọi người đều im lặng chờ đợi. Đúng theo dự đoán, khoảng 5 phút sau, có một xe 7 chỗ chở khoảng 4 người không rõ là người Lào hay Việt Nam đi phía sau. Toàn đội bắt đầu vào vị trí. Mạnh thông báo cho Hòa biết là chuẩn bị cùng tác chiến và tắt máy bộ đàm. Khi xe 7 chỗ vừa đến đúng điểm mật phục, thiết bị chặn sóng bộ đàm đã bật, lúc này hai đồng chí vòng lên phía trước, mỗi bên một đồng chí, đằng sau là Mạnh và đồng đội. Xe bỗng nhiên dừng lại do bị nổ lốp. Chính Mạnh đã cài trên đường. Một tay xuống xe, cả bọn cũng thấy thế xuống xe xem như thế nào. Cơ hội thuận tiện đã đến. Thế là toàn đội cùng tác chiến, bọn tội phạm trên xe đã được khống chế chọn vẹn trong im lặng. Chúng không kịp trở tay khi Mạnh cùng đồng đội thực hiện. Thiết bị ngắt sóng được tắt đi để mọi việc không có nghi ngờ gì. Sau khi trói toàn bộ nhóm này, kiểm tra trên xe Mạnh phát hiện trên xe có chứa vũ khí và thuốc nổ. Trên người mỗi tên đều mang theo súng. Sau khi tóm gọn, Mạnh báo cho An ninh Lào phía trước để biết. Mội đồng chí an ninh Lào phụ trách bộ đàm của nhóm này để theo dõi thông tin nhóm trên

Còn đội tác chiến của Hòa cũng chuẩn bị thực hiện khi nhận được mật lệnh từ Mạnh. Lúc này, những người Việt Nam đang chuẩn bị ra chỗ chờ xe đến. Trên đoàn xe sẽ có Hùng ở trên đấy. Nên Hoà bảo mọi người cẩn thận vì Hùng có thể nhận ra mọi người. Phương án tác chiến được chuẩn bị thực hiện. Hòa cử hai đồng chí ở lại để khống chế tốp người Việt Nam ở khu nhà trọ. Còn Hoà và 5 người nữa cùng chuẩn bị hành động với 3 cái xe đang tiến về phía khu nhà chờ. Đoàn xe gồm 3 chiếc. Mỗi chiếc đi cách nhau khoảng 200m. Nên chính vì thế sẽ phải chia làm 3 tốp phục kích cùng một lúc.

Lúc này Hoà phân công hai người khống chế một xe. Khi thấy đoàn xe từ xa, An ninh Lào ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra hàng hóa bình thường. Khi đoàn xe vừa dừng xe, những người lái xe xuống xe để giải trình thì toàn đội tiến hành khống chế từng xe. Nhanh như cắt, toàn bộ 2 xe chở gỗ đi đầu được khống chế hoàn toàn. Xe thứ 3 đi sau cùng là xe của Hùng. Lúc đấy có tiếng súng nổ vang. Mọi người kịp chạy đến thì đã phát hiện ra Hùng không còn ở đấy. Hai đồng chí phục kích bị thương nặng. Còn người lái xe cũng bị dính đạn và chết tại chỗ. Hai đồng chí bị thương chỉ kịp nói là có một tốp 4 người thấy động đã bắn về phía hai đồng chí. Sau đó cùng Hùng trốn thoát luôn về phía rừng. Các anh chỉ kịp bắn theo Hùng. Có thể Hùng đã bị trúng đạn. Lúc đấy khuất trong bóng tối thì không ai có thể mạo hiểu lao vào rừng cả.

Còn tốp người Việt Nam ở trong nhà trọ cũng bị hai đồng chí trinh sát khống chế toàn bộ. Phương án tác chiến thành công. Lúc này, Hòa báo cho Mạnh là đã bắt toàn bộ người và xe một cách an toàn và bí mật. Hoà vội vàng điện đàm cho lực lượng An ninh Lào để đến đưa người bị thương về chữa trị (về sau khi về đến cửa khẩu thì hai đồng chí đã hy sinh tại chỗ do vết thương quá nặng). Tạm thời gác chuyện Hùng trốn thoát lại, toàn bộ mọi người tập trung khám xét các xe chở hàng để kiểm tra.

Lúc đó, để đảm bảo không làm chú ý cho ai cả, Những người bị bắt được đưa vào một ngôi nhà gần đấy. Sau khi kiểm tra hàng trên đoàn xe, Hoà không phát hiện ra có ma tuý ở trên thùng hàng. Lúc này, Hoà giật mình. Sao lại có chuyện như vậy nhỉ? Hay mình nhầm lẫn điều gì chăng? Nhưng Hoà để ý kỹ, tất cả 3 xe đều có bình xăng phụ được gắn rất khéo ở phía dưới. Mở ra, Hoà thở phào nhẹ nhõng. Toàn bộ hơn 60 bánh hêroin được Hùng cất giấu khá kỹ ở trong những thùng xăng phụ. Nếu bằng mắt thường và các biện pháp kiểm tra thông thường sẽ không thể phát hiện được.

Sau khi bàn giao số người Lào bị tóm trên chuyến xe cho an ninh Lào và xác nhận có hai đồng chí bị thương thì toàn đội im lặng. Một sự tổn thấy cho chuyên án của Hòa. Sự việc đã nằm ngoài dự kiến của Hoà.

HỒI 11

Còn nhóm thứ hai do một đồng chí của Hoà phụ trách ở cửa khẩu Tây Trang đang theo dõi A Lủ. Khi được mật tin thông báo từ Hòa là đã tóm nhóm ở bên này. Lúc này toàn đội tỏa đi theo dõi khu vực cửa khẩu. Đúng 8h tối, chiếc xe chở A Lủ của người đàn ông bí ẩn kia làm thủ tục qua cửa khẩu. Có vẻ người đàn ông này có mối quan hệ khá thân thiết với Hải quan và biên phòng cửa khẩu Tây Trang, nên hầu như không có sự kiểm tra nào với người đàn ông này. Thậm trí còn vui vẻ chào hỏi lại nhân viên Hải Quan và Biên phòng.

Chiếc xe bán tải của hắn đi quan cửa khẩu hướng về đường quốc lộ. Trên xe theo quan sát chỉ có A Lủ và hắn. Lúc này toàn nhóm chia ra làm hai hướng. Đợi cho xe qua cửa khẩu được 2 km. Bắt đầu vào đường quốc lộ. Tránh để bị lộ, Hoà đã liên hệ với công an Điện Biên lập một bốt gác ở đấy để dừng xe kiểm tra cho hợp lệ để tránh sự nghi ngờ của đối tượng. Nhóm chia làm hai tốp, một tốp đột kích ngôi nhà nghỉ của A Lủ ở bản Na Ư để kiểm tra. Một nhóm khống chế ngay gần trạm gác.

Khi xe của A Lủ vừa tới và dừng khi có đồng chí CSGT vẫy dừng lại. Vừa xuống xe, nhóm mật phục đã nhanh chóng khống chế người đàn ông kia một cách nhanh chóng. Còn A Lủ khi đang không hiển chuyện gì cũng bị khống chế. Kiểm tra trên xe lúc này có một khẩu K và 2 băng đạn được để phía sau. Kiểm tra toàn bộ xe, nhóm trinh sát phát hiện ra có hơn 20 bánh hêroin được cất giữ khá khéo léo ở dưới gần xe. Trên xe của người đàn ông này có một quyển hộ chiếu mang tên Xiêng Phèn, người Lào, thu được một số giấy tờ, hóa đơn. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là Phèn có ngón tay cái của bàn tay phải bị di tật. Một đồng chí trong nhóm phát hiện ra khi yêu cầu Phèn ký tên vào biên bản. Thật bất ngờ, kẻ giao dịch ma tuý bí ẩn kia có khả năng chính là Phèn. Và đặc biệt khám trên người Phèn còn có một quyển danh sách các đầu mối sẽ cung cấp hêroin và số tiền thanh toán. Đúng là cất được một mẻ lưới khác lớn. Nhóm kiểm tra nhà A Lủ tại bản Na Ư phát hiện tại nhà của nơi A Lủ ở cũng có chôn dưới nên nhà một lượng tiền USD khá lớn và hơn 20 bánh Hêroin.

Về đến Điện Biên, toàn đội được tập hợp đầy đủ. Hoà cũng đã điện thông báo cho gia đình hai chiến sỹ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Toàn bộ người và tội phạm, tang vật đều được đưa về công an tỉnh. Mọi người trong niềm vui cũng có nỗi buồn. Hai chiến sỹ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Hoà cũng đã từng chứng kiến nhiều đồng chí của mình đã ngã xuống khi đang thực hiện nhiệm vụ. Nỗi buồn của anh lại như hồi tưởng lại. Ngồi trên xe về tỉnh mà Hoà cảm thấy như mình có lỗi với chính những người thân của hai đồng chí đấy. Nước mắt Hoà cứ thế từ từ lăn trên gò má đầy trai sạm. Cuộc sống của những con người đấu tranh với bọn tội phạm về ma tuý là như vậy. Những giây phút này anh hiểu thế nào là gia đình. Lúc này, anh chỉ mong sớm trở về gia đình, được gặp lại hai đứa con và người vợ thân yêu. Cuộc sống bắt các anh trả giá nhiều quá.


Vừa đi anh vừa suy nghĩ. Những chiến công của các anh tưởng chừng như đang ở gần tay anh mà lại tuột mất. Hoà bất giác lo sợ từ những đồng đội anh. Đang buồn bã thì Mạnh đến an ủi:
- Thôi anh ạ. Chuyện cũng đã thế rồi. Về tỉnh tính tiếp. Đầu mối chính còn đây. Lần này sẽ phải cẩn thận hơn.

Hoà đành vậy. Về đến tỉnh. Một lệnh truy nã trên toàn quốc đối với Hùng được gửi đi khắp nơi. Toàn bộ xưởng của Hùng và nhà Hùng được khám xét đầy đủ. Ở tại nhà Hùng, chuyên án phát hiện ra nhiều giấy tờ có liên quan đến việc phân phối hêroin và nhiều tài liệu quan trọng khác. Còn ở xưởng của Dương thì không phát hiện được gì.

Khi sự việc xảy ra. Lúc này, Phèn và A Lủ được tống giam vào hai phòng đặc biệt. Còn toàn bộ những người có liên quan được giam ở nơi khác. Còn Dương nữa. Khi lệnh khám ở xưởng nhà Dương đến, Dương và Hằng hết sức bất ngờ. Đúng thật, vừa nói vừa khóc, Dương đã tin Hùng quá lâu. Để Hùng lợi dụng lòng tin đấy nhằm thiết lập một đường dây phân phối ma tuý ngay tại nhà mình. Sau khi lấy lời khai và các căn cứ có liên quan thì tạm thời Dương được tại ngoại do không có gì chứng minh Dương đã tham gia. Cũng nhiều cuộc điện thoại từ trên xuống hỏi về Dương. Cũng đúng thôi, gia đình Dương như vậy nên sự quan tâm của một số người là bình thường. Nhất là bố Dương, ông đã phải đến tận nơi xin Hoà bảo lãnh cho Dương. Tạm thời Dương được tại ngoại coi như không có liên quan. Nhìn thấy Hằng đến đón Dương, Hoà lại cảm thấy thương Hằng. Cũng vì tình bạn, có thể Dương không biết thật sự việc vừa rồi. Hoà cũng hy vọng điều đấy là sự thật.

HỒI 12

Sau khi khai thác và thẩm vấn các tên có liên quan và đặc biệt là A Lủ thì Hoà được biết:
- Thực chất người nắm đường dây buôn bán thuốc phiện này là Phèn. Phèn và A Lủ quen nhau ở bên Lào. A Lủ là em của A Kay. Do vậy để đảm bảo có nguồn cung cấp đầu đủ, thì Phèn phải dựa vào A Lủ. Còn A Lủ thường xuyên thông báo cho A Kay về tình hình thông qua việc Hùng chở gỗ cho Dương. Lúc đầu chỉ là chở gỗ thông thường. Tuy nhiên khi A Lủ cùng Hùng về Lào thăm quê ngoại. Được trao đổi làm nơi cung cấp thuốc phiện thì Hùng đã thống nhất, sử dụng mối quan hệ của Dương và gia đình Dương để vận chuyển thuốc phiện theo đường bộ. Hình thức đấy được ngụy trang qua hình thức vận chuyển gỗ từ Lào về. Mỗi lần về Hùng đều nguỵ trang khoảng 60 bánh Hêroin trong các thùng xăng phụ. Có một điều mà Hùng khai báo là trên toàn bộ tuyến đường ở bên Lào, Hùng không gặp bất kỳ một cản trở nào của các lực lượng chức năng để kiểm tra hàng cả. Phương án thay đổi người khi trở về Việt nam được Phèn nghĩ ra và bàn với Hùng thực hiện. Phương thức đấy để tránh kiểm soát và nghi ngờ những người do Hùng tuyển ở Việt Nam. Tất cả 7 công nhân trong phân xưởng gỗ của Hùng đều không biết sự việc này. Sau khi tiếp nhận thuốc phiện từ lính của A Kay, Phèn sẽ thông báo cho A Lủ và Hùng thời gian và địa điểm để đến lấy. Vì vậy, xác định cố định là vào ngày 05 và ngày 18 hàng tháng, Hùng sẽ phải bố trí 3 đoàn xe sang Lào lấy gỗ. Để công khai mà minh bạch hóa cho Dương biết nguồn hàng do Hùng lấy. Còn ở bên Lào, A Kay đã làm việc với nơi cung cấp gỗ là cấp cho Hùng với giá rẻ nhất. Căn cứ vào đấy, thì nguồn hàng từ Hùng sẽ luôn được Dương lựa chọn. Do vậy phương án vận chuyển thông qua hình thức trên sẽ hợp lý với các cơ quan chức năng ở Việt Nam. Ngoài ra, sau khi nhận hàng từ Lào, Phèn sẽ là người đi lấy tiền từ Việt Nam về qua đường bộ. Để thống nhất, Phèn được A Kay giao cho nhiệm vụ liên hệ với các đầu mối ở bên Việt Nam và chịu trách nhiệm phân phối, lấy tiền khi đã nhận đủ từ các nơi đến lấy hàng. Riêng việc chuyển hàng cho các đầu nậu, Phèn là người trực tiếp thông qua các giao dịch đấy. Nếu với khối lượng lớn, thì Phèn không mạo hiểm mang đến tận nơi, nên với phèn thì biện pháp giao hàng ở các tỉnh miền Bắc được Phèn lựa chọn. Do đó, Phèn đã lấy Yên Bái làm địa bàn để giao hàng. Mọi thông tin, giao dịch được Phèn bày cho Hùng cách thức với các ký hiệu, mã tự để xác nhận nơi giao, địa điểm và khối lượng.

Còn sau khi Hùng thống nhất với đối tác rồi thì hàng sẽ được mang đến nơi cần nhận. Việc vận chuyển được cất giữ khi đoàn xe đến kho của Hùng. Sau khi bốc dỡ, xe được để đấy đến ngày mai mới đi. Do vậy, Hùng ở lại chuyển toàn bộ hàng từ 3 xe đấy vào xe của A Lủ, sau đó cùng A Lủ về nhà Hùng. Tại nhà Hùng, hàng được đưa xuống và cất giữ ở nhà Hùng. Khi có giao dịch thì Phèn sẽ về nhà Hùng lấy và chuyển đến những nơi đặt hàng. Một sự việc khép kín. Tránh để ai phát hiện, Tại nhà Hùng luôn để cho 7 người thợ được ăn ngủ tại đấy nhằm qua mắt sự để ý. Sau đó, ở nhà Hùng cũng chọn là nơi giao dịch hàng của Dương. Do vậy, khách khứa ra vào sẽ dễ bề qua được các lượng chức năng Việt Nam.

Toàn bộ đầu mối đến khi giao hàng và lấy tiền đều được Phèn làm trực tiếp. Khi về Lào, A Lủ sẽ đi cùng và qua cửa khẩu Tây Trang để kiểm tra lại tiền và hàng đã bán và chuyển cho người của A Kay ở Na Ư. Mọi hình thức trên đều tận dụng phương thức giao hàng qua đoàn xe chở gỗ của Dương. Tiền được A Lủ mang theo riêng theo xe cùng Phèn về Na Ư để tính toán với A kay.

Mọi quy trình thực hiện đều rất trôi chẩy một cách lạ thường. Hỏi A Lủ thì A Lủ chỉ biết là hai vợ chồng chỉ thực hiện theo những gì Phèn trao đổi. Mọi mối liên hệ với các cơ quan bên ngoài đều Phèn đứng ra nên hai vợ chồng Hùng không hề biết. Chỉ biết duy nhất một số mối quan hệ do Dương bảo trước khi thực hiện. A Lủ chỉ khai thêm là Phèn có mối quan hệ rất chặt chẽ với lực lượng Biên phòng Việt Nam và một số người thuộc cơ quan công quyền Việt Nam. Tuy nhiên, Hai vợ chồng chỉ biết đến đấy chứ không biết nhiều hơn. Ngoài A Lủ là là mắc xích rất quan trọng để tìm ra A kay là ai. Còn Hùng đã trốn thoát. Tại sao chúng chỉ cứu Hùng mà không cứu Phèn. Hay có vấn đề gì ở đây còn chưa có lời giải thích. Nhưng theo mọi lời khai của A Lủ thì A Lủ tuy là em gái, nhưng A Lủ không được tham gia trực tiếp và những thỏa thuận giữa A Kay và Phèn. A Lủ chỉ có trách nhiệm cầm tiền và dưới một hình thức một dạng thủ quỹ cho A Kay và Phèn. Sau khi thanh toán xong thì phần A Lủ và Hùng sẽ được một phần theo thỏa thuận. Còn lại là của Phèn và A Kay cầm hết.

Còn với Phèn. Từ khi bắt được Phèn, Phèn không nói gì và cũng không khai báo gì. Đã nhiều lần hỏi cung Phèn, Phèn chỉ cười. Một nụ cười khó hiểu. Tuy nhiên có một điều mà Phèn luôn chắc chắn là Phèn sẽ không bao giờ bị bắn cả. Cùng lắm là ngồi tù. Điều đó làm Hoà băn khoăn.

Nhiều lúc Hoà cứ ngồi lặng im, hút thuốc và suy nghĩ. Tất cả các đầu mối đều bắt nguồn từ Phèn nếu Phèn không nói thì làm sao biết được? Ai sẽ là người đứng sau Phèn? Tại sao Phèn lại hoạt động một cách trơn tru như vậy mà không bị phát hiện nhỉ? Thời gian cũng lâu chứ không phải một thời gian chóng vánh. Có thể Phèn đã có những mối liên hệ với một số người thuộc lực lượng biên phòng Việt Nam và cảnh sát Việt Nam. Chắc chắn là có điều đó. Vì vậy bắt được Phèn thì có thể chỉ là giải quyết phần nổi. Còn phần chìm thì vẫn là một ẩn số. Phải khai thác thêm ở Phèn.

Hôm sau anh bố trí xuống gặo Phèn ở một phòng giam đặc biệt. Đối diện anh là người mà đã có lần anh và đồng đội bắt hụt ở Yên Bái. Tuy nhiên lần đấy Phèn đã chiến thắng. Anh lặng lẽ mời Phèn hút thuốc. Lấy một điếu thuốc, bật lửa châm hộ. Phèn rít lấy, rít để. Chắc lâu rồi hắn ta mới có thể động vào điếu thuốc. Sau đó, anh chậm rãi hỏi:
- Anh hãy hợp tác tất cả với chúng tôi. Nếu đầy đủ, nhà nước chúng tôi sẽ tạo điều kiện khoan hồng. Còn anh chống đối, thì án tử hình sẽ chắc chắn đến ới anh.
Phèn im lặng không nói và lại nở nụ cười bí hiểm
-  Các anh sẽ không bao giờ có thể bắn được tôi. Tôi tự làm, tôi chịu. Mọi cái không liên quan đến ai hết ngoài tôi.

Hoà cũng đã nhiều lần tiếp xúc với những tên tội phạm nguy hiểm, những tên cứng cổ, lỳ lợm. Tuy nhiên, lần này anh luôn thất bại trước sự lỳ lợm của Phèn. Và đặc biệt là với những nụ cười bí hiểm từ Phèn. Có điều gì hắn còn giấu và im lặng? Trong những lần về Việt Nam hắn có móc nối với ai không? Chắc chắn còn có nhiều điều uẩn khúc trong Phèn mà hắn chưa nói ra. Để trong một thời gian dài mà Phèn hoạt động không hề gặp sự kiểm ra theo dõi từ phía mình thì chắc chắn một điều gì đó không ổn.

Nhưng tại sao hắn không sợ chết? Tại sao? Đối với nhiều kẻ tội phạm nguy hiểm, dù cứng đầu nhưng trước những án tử hình thì luôn trở lại với con người thật của họ. Ai cũng muốn sống, chứ không ai muốn chết cả. Sự sống làm cho họ thấy bừng tỉnh khi tiếp nhận cái chết cứ đến từ từ với mình. Hoàn toàn là bản chất tự nhiên của một con người. Nhưng đằng này Phèn lại hoàn toàn ngược lại. Tại sao nhỉ?

Đã gần 1 tháng thẩm vấn và hỏi cung Phèn, nhưng chưa lần nào anh làm Phèn nói gì. Có lẽ đấy là một điều mà anh thắc mắc nhất. Còn Hùng nữa. Tại sao toán cưóp kia lại cướp Hùng đi một cách liều lĩnh vậy? Có gì nữa đằng sau Hùng? Nếu cướp thì phải cướp xe của chở Phèn chứ? Sao lại cướp xe Hùng? Theo những lời khai từ A Lủ và một số người có liên quan thì Phèn là người chủ mưu. Vậy Hùng là một ẩn số bí mật thứ hai.

Sáng nay, mọi người trong đội chuyên án họp mặt để kiểm tra tình hình. Đang họp thì Hòa nhận được điện thoại từ lãnh đạo CA tỉnh.
- Anh lên ngay phòng tôi nhé! Có việc gấp
Hoà vội vào lên phòng giồng chí GĐ công an tỉnh. Ở trong phòng, ngoài đồng chí GĐ còn có hai người nữa, một ở VKS và một đồng chí từ công an Bộ xuống. Sau khi giới thiệu, đồng chí GĐ nói:
- Có nhiều nguyên nhân tôi cho gọi anh lên đây. Trước là Bộ gửi bằng khen đến chuyên án của các anh. Các anh đã hoàn thành một cách xuất sắc khi đã phá được một đường dây buôn bán thuốc phiện với quy mô lớn thế này.
- Thứ hai, Bộ và VKS cũng muốn tham gia ý kiến là với tội phạm nguy hiểm này, nếu ngoan cố sẽ phải thực thi theo quy định của pháp luật. Vì thời gian thẩm vấn quá lâu rồi. Để lâu nữa mọi ánh mắt nhìn mình với thái độ nghi ngờ. Do vậy, Bộ kiến nghị chỉ thêm một tháng nữa. Anh chuẩn bị hồ sơ để chuyển sang VKS ngay nhé. Hãy làm một cái thật nghiêm để có tính chất răn đe. Không chờ đợi được lâu nữa. Hãy để cho những tên nhìn thấy mà lấy đấy làm gương

Hòa định phản ứng, nhưng anh nghĩ gì đó nên thôi. Hòa định nói là còn đang khai thác Phèn, còn nhiều thông tin nữa mà Hoà chưa khám phá hết. Nhưng nghĩ lại, nếu nói thêm cũng chả giải quyết được gì. Bộ cho anh một tháng để hoàn thiện hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát. Anh sẽ cố gắng để có thể khai thác gì thêm nữa từ Phèn. Anh về phòng mà lòng nặng chĩu. Tại sao lại nhanh thế nhỉ? Anh đã mất hai đồng chí trong chuyên án này. Máu của đồng đội anh đã đổ để có được chuyên án thành công. Nhưng cái thành công chưa chọn vẹn. Anh vẫn còn muốn tìm hiểu câu tại sao. Tại sao?

Càng suy nghĩ, anh càng cảm thấy mình như vô vọng trong việc lấy lời khai của Phèn. Có một điều gì đó, hay một áp lực nào đó dường như vô hình cứ ngăn cản anh để anh không thể làm khác được. Lúc này anh lại thấy lo. Đối với những tên tội phạm như Phèn anh lại không sợ. Nó chỉ là bề nổi của những tảng băng chìm. Những cái bề nổi, anh sẽ sẵng sàng chiến đấu, cho dù có hi sinh hay ảnh hưỏng đến tính mạng của mình anh cũng không sợ. Nhưng nơi đấy là mặt trận. Còn anh sợ nhất những bóng ma vô hình ở phía sau anh. Những cái đấy nó còn nguy hiểm gấp ngàn lần những cái mà anh lo lắng. Có gì uẩn khúc về phía Phèn? Thôi để lần cuối anh khai thác Phèn vậy. Nghĩ thế anh liền xuống phòng tạm giam của Phèn. Lần này anh sẽ thay đổi cách nói chuyện với Phèn. Anh cũng chủ động đề nghị sẽ giúp đỡ Phèn nếu Phèn khai ra những gì còn giấu. Tuy nhiên với những lời động viên, những lời hứa của anh chỉ là vô vọng. Phèn vẫn im lặng. Cuối cùng anh đành bất lực nhìn nụ cười bí hiểm của Phèn và ra về.

Hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát, anh đã hoàn thành. Hôm nay anh sẽ chuyển sang Viện kiểm sát để thực thi. Nỗi buồn về những điều anh còn chưa khám phá vẫn canh cánh bên anh. Biết làm sao được, anh chỉ làm một người thực hiện. Khi con người bất lực trước con người là cái mà anh sợ nhất. Hồ sơ được chuyển sang VKS luôn trong sáng hôm đấy. Đúng sau một tháng. Toàn bộ hồ sơ của VKS được hoàn thiện một cách nhanh chóng và chuyển sang Tàn án. Toà Án căn cứ vào những hồ sơ và tình tiết kết luật Phèn bị án tử hình và đồng bọn cũng nhận được những mức ánh thích hợp.

Khi phiên toàn kết thúc, Phèn vẫn im lặng cùng hai đồng chí về phòng tạm giam. Trước khi về, Phèn vẫn nở một nụ cười bí hiểm. Nụ cười đấy làm anh vẫn còn một điều gì đó như xoáy vào anh. Anh bất lực nhìn Phèn chuyển về trại giam chờ ngày xử bắn. Đến ngày xử bắn, hai người chiến sỹ đưa phèn ăn uống cẩn thận và đưa ra pháp trường. Phèn ngạc nhiên hỏi và được trả lời là đưa ra pháp trường. Phèn vẫn không tin và làm theo những gì các đồng chí ấy nói. …......Và......

Tại phòng hỏi cung khi Phèn được hoãn xử bắn….... Lúc này, Phèn chậm rãi hút điếu thuốc mà Hòa đưa cho. Bây giờ trước mặt hắn là Hòa là người mà đã đối diện nhiều lần, và cũng là người mà cứu hắn khỏi cái chết. Hắn liền nói:
- Tôi cám ơn ông đã tin lời tôi nói. Tất cả những việc tôi làm đều giữ đúng quy luật của làm ăn. Nhưng có một điều mà tôi vẫn đinh ninh là tôi sẽ không bị bắn. Đấy là một lời cam kết từ một người. Một người cùng chiến tuyến với anh. Còn nhiều điều nữa. Nhưng muốn tôi khai, tôi phải có cam kết từ lãnh đạo cao nhất của ngành các anh. Ngoài ra, tôi không tin bất kỳ một ai cả. Nếu thống nhất thế thì tôi mới khai.

Hoà nhất trí. Anh vội vàng liên hệ với người lãnh đạo cao nhất của ngành. Đồng chí Bộ trưởng. Câu chuyện tưởng như dễ nhưng không hề dễ tý nào. Lúc nhận được lời của Hoà trao đổi, đồng chí Bộ trưởng nhất trí và xuống cùng phòng giam đặc biệt với Hoà. Trong phòng chỉ có 3 người, Hòa, đồng chí Bộ trưởng và Phèn. Lúc này, sau khi Phèn nhận được lời cam kết của đồng chí Bộ trưởng, khi nghe xong, Phèn bật khóc và khóc. Có lẽ những dồn nén của Phèn đã quá mức chịu đựng. Và Phèn bắt đầu khai....

Hoà lặng im ngồi nghe những gì Phèn nói. Anh lặng người đi. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đến với anh. Hoà vội lấy khăn lau hết những giọt mồ hôi lằn trên trán. Anh trầm ngâm suy nghĩ. Những điều Phèn nói quả thật là một gáo nước lạnh dội vào anh. Anh đã vào sinh ra tử, đã sống chết với nghề, nhưng chưa bao giờ anh lại rơi vào hoàn cảnh này. …..

Và Phèn đã khai những gì? Những ai trong lực lượng cảnh sát Việt Nam đã tham gia cùng với Phèn. Còn những ai nữa mà Phèn chưa nói cho Hoà biết? Tại sao Phèn luôn không sợ trước cái chết? Những điều bí ẩn gì về tảng băng chìm trong đường dây buôn bán thuốc phiện của Phèn còn chưa được biết? Trận chiến cân não với những người cùng sắc phục sẽ gay cấn hơn những cuộc đấu trí giữa tội phạm và những chiến sỹ công an phòng chống ma tuý.

HỒI 13

Lúc này, ngồi nghe những lời Phèn khai, có lẽ người đầu tiên cảm thấy buồn và lo lắng nhất có lẽ là đồng chí Bộ Trưởng. Những lời khai rành mạch của Phèn là cho đồng chí đấy căng thẳng. Nét mặt căng thẳng đấy được thể hiện rõ nhất trên khuôn mặt. Còn Hòa, anh lặng im. Có lẽ hơn ai hết Hòa có thể nhận ra được những tảng băng chìm trong ngành cảnh sát nó nguy hiểm như thế nào. Cuộc sống với những bon chen, với những lo lắng thường nhật không thể làm anh chùn bước. Sắp tới đây, anh sẽ phải đối diện với những con người mà một thời đã cùng anh sống chết trong những chuyên án. Có những người cũng đã từng đổ máu trên mặt trận chống ma tuý. Ấy vậy mà, bây giờ chính những cám dỗ của đồng tiền đã làm họ thay đổi. Họ đã đánh mất những gì mà họ tạo dựng, đánh mất những niềm tin của nhân dân.

Anh lặng lẽ hơn và chép đầy đủ những lời khai của Phèn. Người cảm thấy thoải mái nhất là Phèn. Phèn thở phào nhẹ nhõm khi nói được những lời đó ra một cách thanh thản. Chắc lúc này Phèn cũng không nghĩ rằng mình sẽ rơi hoàn cảnh như thế này. Hòa để ý thấy trong những lời khai của Phèn, Phèn luôn cố gắng nói một cách rõ ràng nhất về những tảng băng ngầm có liên quan đến ngành cảnh sát và biên phòng.

Toàn bộ lời khai của Phèn chỉ được Hoà và đồng chí Bộ trưởng được biết. Mọi thông tin đều được giữ tuyệt mật. Sau khi thống nhất cách giải quyết, Phèn được đưa về phòng giam đặc biệt của công an tỉnh. Một quy định khắt khe nhất được đề ra cho chuyên án mới này. Chuyên án VXT-90 được thành lập dựa trên sự đồng ý cho phép mở rộng chuyên án đang thực hiện của tổ chuyên án do Hòa phụ trách. Những người trong tổ chuyên án lần này sẽ để cho Hoà toàn quyền quyết định để đảm bảo trách nhiệm tối đa về việc giữ thông tin bí mật. Lúc này, việc giữ thông tin bí mật tuyệt đối với chuyên án được đặt lên hàng đầu. Do những lời khai của Phèn liên quan rất nhiều đến những cán bộ trong ngành cảnh sát Việt Nam. Như vậy, chỉ cần một sơ hở nhỏ nhất là có thể lộ thông tin ra ngoài. Điều đó chắc hơn ai hết Hoà cũng nhận ra từ việc triển khai phương án tác chiến bên Lào. Mọi thông tin đều được giữ kín và cuối cùng người chạy thoát là Hùng.

Sau khi rời khỏi phòng tạm giam đặc biệt. Đồng chí Bộ trưởng có trao đổi với Hoà:
- Đồng chí phải cẩn thận. Điều tối quan trọng bây giờ là tuyệt đối giữ bí mật thông tin. Mọi thông tin về chuyên án, đồng chí có thể báo cáo trực tiếp người duy nhất là tôi và đồng chí Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ. Ngoài ra, không cần cung cấp bất kỳ thông tin này cho một ai. Một công lệnh đặc biệt sẽ do tôi ký để đồng chí toàn quyền làm việc theo quy định của ngành. Tránh gặp phải những sự cản trở vô hình nào đó. Nhưng có một điều, việc Phèn tạm dừng việc xử bắn này chắc chắn sẽ đến tai một số người. Có thể những đối tượng liên quan sẽ biết và sẽ có biện pháp hành động, chống đỡ và đối phó. Vì vậy, hơn ai hết, đồng chí trước hết phải hết sức cẩn thận. Sau đó, những biện pháp anh ninh cho người thân của đồng chí phải tính đến. Khi những đối tượng sẽ chống đỡ điên cuồng thì những người thân của đồng chí lại là những mục tiêu trả thù, đe dọa nhằm làm nhụt ý trí. Điều đó chắc không cần phải nói đồng chí cũng biết cách xử lý. Cũng có thể các đầu mối có liên quan sẽ bị bịt đầu mối hoặc thủ tiêu. Những dạng tội phạm này đều rất liều lĩnh và nhiều thủ đoạn. Và một điều cuối cùng tôi muốn nhắc là những thông tin cá nhân có liên quan nằm trong chuyên án để thực hiện phải đảm bảo tính yêu cầu cao về bí mật. Các thành viên trong chuyên án phải cam kết về việc bảo mật. Điều đó sẽ là nguyên nhân dẫn đến sự thành công của chuyên án mở rộng lần này. Mọi sự khó khăn, đồng chí cứ báo cáo với tôi, Bộ sẽ giúp đỡ hết sức. Nhất quyết không để những con sâu làm rầu nồi canh này còn tồn tại được. Chúc đồng chí thành công.

Hoà cám ơn sự dặn dò của đồng chí Bộ trưởng và ra về. Trong đầu Hoà lúc này là gia đình. Có thể những con người đó sẽ dùng gia đình để đe dọa hoặc gây áp lực đến Hòa. Hoà vội điện thoại cho người vợ yêu quý của anh để nói qua một số sự việc. Toàn bộ phương án bảo vệ những người trong gia đình Hoà được thông qua. Lúc này để đảm bảo an toàn, với quy định và thời gian đồng chí lãnh đạo cho phép là 02 tháng phải thực hiện xong. Hoà liền cho vợ con và gia đình lánh một thời gian với lý do là nghỉ phép. Còn Hòa, lúc này anh làm việc ở cơ quan thì không sao, nhưng mỗi một lần ra khỏi cơ quan là Hoà luôn cẩn thận để có thể hạn chế được những mối đe dọa đang rình rập quanh anh. Trong vòng hai tháng kể từ ngày thành lập chuyên án đặc biệt này, Hòa chỉ ngồi trong phòng và làm việc và chỉ đạo mọi người. Còn việc di chuyển ra ngoài đều giữ bí mật tuyệt đối. Nhiều lúc nói vui với đồng đội anh lại cười là mình cũng đang bị tù.

Những phương án và biện pháp tác chiến để tiến hành thực hiện phương án mở rộng đối với chuyên án này được mọi ngươì họp bàn và thống nhất:

- Đối tượng liên quan đến đường dân ma túy của Phèn sẽ trực tiếp vận chuyển ma tuý bằng nhiều hình thức. Do vậy để bắt quả tang, mọi phương án hành động đều phải lên kế hoạch một cách chính xác. Đảm bảo không có thất bại. Theo lời khai của Phèn, đối tượng là một cán bộ trong ngành cảnh sát. Hắn sẽ lợi dụng sự việc trên để có thể vận chuyển ma tuý ngay trên những phương tiện của ngành. Do vậy, với cách thức đấy sẽ rất khó kiểm tra. Vì thế, việc theo dõi bí mật đối tượng này sẽ là phương án tối ưu nhất để có thể nắm giữ những giao dịch, liên hệ của hắn trong đường dây ma tuý của Phèn. Theo lịch trình, hắn sẽ chọn tuyến đường từ tỉnh lên Sơn La và giao dịch ở cửa khẩu Pa Thơm. Pa Thơm ở Sơn La cũng là một địa bàn phức tạp về phòng chống ma tuý. Các đầu nậu đều thông quan cửa khẩu này để tuồn ma tuý và thị trường Việt Nam. Do vậy, phương án sẽ phối hợp cùng công an tỉnh Sơn La để thực hiện.

Khi phương án tác chiến nói đến đoạn đó, Hoà đã gạt ngay. Để đảm bảo tính bí mật cuối cùng, mọi lên hệ hỗ trợ với các đơn vị bên ngoài chuyên án phải được gạt bọ. Tính bí mật phải được đưa lên hàng đầu nên các anh phải tự tác chiến. Không được phép nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị bên ngoài. Nhất là những đối tượng đang điều tra đều là những con người có địa vị và chức quyền. Nhất là phương án dùng xe ôtô để thực hiện, Hoà cũng yêu cầu các đồng chí trong chuyên án phải thay đổi biển số, dùng tạm biển số giả để đánh lạc hướng những ánh mắt theo dõi. Nhất là những đồng chí thực hiện nhiệm vụ không được phép tiết lộ mình là cảnh sát đang thực hiện chuyên án. Điều đó tối kỵ. Hoà cũng đã cẩn thận hơn trong những tình huống nhạy cảm này qua việc tác chiến ở bên Lào.

Sau khi lên kế hoạch đầy đủ, Hòa thống nhất thời gian thực hiện chuyên án. Đúng một tháng sau, khi tất cả các thông tin có liên quan được điều tra cẩn thận và cung cấp cho tổ chuyên án thực hiện, mọi người họp lại và cùng chuẩn bị hành động. Sáng ngày mai, sẽ xuất phát. Chiến dịch bắt đầu...

HỒI 14

Theo nguồn tin của trinh sát, đối tượng sẽ đi kiểm tra các tỉnh phía Bắc theo hình thức dùng xe mang biển số của BCA. Lúc đó khả năng trên xe sẽ có vận chuyển thuốc phiện. Lịch trình của xe sẽ xuôi về hướng cửa khẩu Pa Thơm, tỉnh Sơn La. Ở đấy, đối tượng sẽ giao dịch với lực lượng Biên phòng của Sơn La. Lực lượng Biên phòng có hai người sẽ cùng đối tượng đấy sang bên Lào và làm việc. Tại thời gian bên Lào, mình sẽ rất dễ mất hướng theo dõi. Do vậy, có khả năng sau khi thỏa thuận với bên cung cấp thuốc phiện, thuốc phiện sẽ cùng xe biên phòng Lào về đến cửa khẩu. Sau đó, từ cửa khẩu sẽ dùng xe của BCA để vận chuyển về tỉnh và giao cho đầu nậu phân phối. Nếu để lộ tung tích ở Pa Thơm, Sơn La thì sẽ làm lộ thông tin đến lực lượng biên phòng Sơn La. Chuyên án sẽ có khả năng bị lộ và đối tượng sẽ bị đánh động.

Vì vậy, để lên kế hoạch mà không bị bại lộ, Hoà thống nhất cử một đội công tác sẽ qua cửa khẩu Sơn La, đón đầu và theo dõi đối tượng ở bên Lào. Nếu có những mối liên hệ với biên phòng Lào, thì tổ công tác sẽ thông báo cho an ninh Lào để thực hiện công việc ngay. Khi xác định đối tượng chuẩn bị về cửa khẩu, tổ công tác sẽ phải thông báo cho tổ công tác bên này để theo dõi và bắt tại chỗ. Như vậy, tổ công tác thứ hai sẽ nắm giữ ở Sơn La khi nhận được lệnh từ bên Lào. Với cung đường mà đối tượng di chuyển, tổ công tác phải bám theo để biết tích và di chuyển của việc phân phối thuốc phiện. Khả năng trên tuyến đường, từ Sơn La về tỉnh, đối tượng sẽ phân phối ở một số nơi. Để có thể tóm gọn đường dây vận chuyển phải bí mật theo dõi những đối tượng liên quan. Tuyệt đối phải bí mật, tránh làm lộ thân phận vì đối tượng cũng là trong ngành cảnh sát nên việc cảnh giới cho lịch trình sẽ cẩn thận. Như vậy, tổ công tác sẽ phải chia làm nhiều tốp để có thể tránh sự để ý và theo dõi. Tuyệt đối không được nổ súng vội khi chưa biết đối tượng đang giao dịch với ai.

Những đối tượng đấy là ai, như thế nào, một phần Phèn đã nói khá cụ thể trong lời khai của mình. Nhưng để có thể bắt quả tang, việc giữ bí mật là cần thiết trong thời gian này. Do những đối tượng đều là người có địa vị, chức vụ. Tránh việc họ dùng những mối quan hệ trong chính quyền để làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện của chuyên án. Nên đề cao việc bắt quả tang là điều cần thiết nhất.

Theo lời khai của Phèn thì đối tượng sẽ giao thuốc phiện đến cho khoảng 4 đầu nậu và sau đó sẽ về nhà. Do vậy, tại bốn nơi có thể đối tượng bàn giao thuốc phiện sẽ phải có 4 tổ công tác mật phục sẵn. Quả thực đây là một chuyên án được thực hiện bí mật và táo bạo. Không phải về quy mô sự việc mà vì những người có liên quan đến đường dây này khá nhiều là cán bộ, quan chức trong ngành cảnh sát và biên phòng.

Một điều nữa là lệnh bắt được ký sẵn và bàn giao cho các đồng chí trong chuyên án. Như vậy sẽ tạo điều kiện cần thiết nhất cho tất cả các đồng chí chỉ huy từng nhóm hành động. Điều cuối cùng được thực hiện để đảm bảo tính bí mật là đồng chí Bộ trưởng sẽ ký một công lệnh mật được gửi cho các nhóm hành động để đảm bảo khi có phát hiện hay sự không hợp tác ở các đơn vị bên ngoài, các đồng chí có thể đối phó khi cần thiết. Tất cả các thiết bị phục vụ cho chuyên án được Bộ cung cấp, hồ sơ, tên tuổi của những đồng chí trong chuyên án được thay đổi để không bị phát hiện. Tất cả các xe ô tô đi phục vụ chuyên án đều phải dỡ biển số đang sử dụng và sử dụng biển số giả để đảm bảo không bị theo dõi. Trước khi tiến hành triển khai chuyên án, những đồng chí trong chuyên án được bí mật rời khỏi cơ quan và tập kết tại một nơi bí mật trước khi tiến hành di chuyển.

HỒI 15

Sau khi chuẩn bị đầy đủ và lên kế hoạch chi tiết, lúc này Hòa bắt tay từng đồng chí trong chuyên án. Có lẽ lần này, Hoà không muốn nhìn thấy máu của đồng đội được đổ xuống vì nhiệm vụ này. Đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, chợt có tiếng chuông điện thoại reo. Hoà nghe điện. Tiếng nói của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.
- Alo! Dạ em đây! Có việc gì không anh? Em đang ở cơ quan.
- Đồng chí đến ngay chỗ tôi có việc gấp liên quan đến chuyên án của đồng chí nhé...
- Dạ vâng, em đến ngay.

Có việc gì vậy? Hoà thắc mắc. Thông tin về chuyên án chỉ có Hoà và một người nữa biết. Đồng chí Giám đốc cũng chỉ biết sơ bộ chứ không phải là người chỉ huy mà. Theo nguyên tắc của ngành cảnh sát thì có thể có những chuyên án đặc biệt và người điều tra chính hay cán bộ điều tra chính có thể chỉ báo cáo hoặc báo cáo cho vượt cấp lãnh đạo, nếu lãnh đạo cấp trên yêu cầu. Thế nên có nhiều sự việc, vụ việc mà cấp điều tra ở một tỉnh chỉ có thể báo cáo sự việc cho lãnh đạo Bộ mà không thông qua lãnh đạo công an tỉnh là chuyệnbình thường. Chính vì lý do đó, nhiều sự việc, nhiều chuyên án bí mật mà khi giải quyết xong, lãnh đạo công an nơi đấy mới được biết. Đấy cũng là một công tác giữ bí mật đặc biệt của ngành công an để tránh những rò rỉ thông tin ra bên ngoài. Nên không phải tự dưng Phèn chỉ yêu cầu gặp trực tiếp Bộ trưởng mà không phải ai khác. Đấy cũng là một lý do giải thích cho chuyên án đặc biệt này.

Hòa lên phòng đồng chí Giám đốc công an tỉnh. Lúc này, đồng chí nói:
- Vừa rồi, có thông tin, Cục phòng chống ma túy của Bộ cũng muốn tham gia vào chuyên án này. Nhưng tôi chưa có ý kiến. Chính vì thế đồng chí cũng hãy cẩn thận. Thực chất sự việc này đã tiết lộ ra ngoài đâu mà các đồng chí của Bộ đã biết rồi. Có thể có thông tin bị rò rỉ từ trong nội bộ ban chuyên án đấy. Nên để cẩn thận hơn, tôi mới cho gọi đồng chí lên để báo cho đồng chí biết.

-Việc thứ hai, lái xe cho Phèn đã được thả ra sau khi khai báo với cơ quan điều tra là chỉ lái xe chứ không liên quan. Điều đó tại sao? Được biết hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát, nhưng các đồng chí đấy trả lại do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Nên chính vì những lý do đó mà tay này được tha bổng mà không giữ lại để điều tra tiếp. Có gì đó không ổn ở bên Viện kiểm sát nhé. Cái này đồng chí phải chú ý và điều tra thêm. Theo nguồn an ninh Lào cho hay thì chí tay lái xe là em trai cùng cha khác mẹ của Phèn. Cũng cùng tham gia buôn lậu thuốc phiện với Phèn từ lâu. Chính vì lẽ đó mà đối tượng cũng không phải là không có dính dáng. Mặt khác, nếu theo báo cáo của đồng chí khi tác chiến bên Lào thì tay này cũng tham gia vào vụ án mà. Sao lại được thả ra với lý do chỉ lái xe cho Phèn chứ không biết Phèn mang gì theo. Điều này hơi có vấn đề. Nên chính vì đồng chí đang tập chung chuyên án nên tôi không muốn phân tâm tư tưởng. Do vậy, tôi thông báo để đồng chí biết . Hãy cẩn thận ngay cả với chính đồng đội của mình.

Hòa cám ơn về thông tin của đồng chí giám đốc và ra về. Đúng thật, khi nghe tin này Hoà giật mình. Tại sao nhỉ? Chính anh và đồng đội đã chứng kiến và tóm gọn tên này mà. Tại sao bên Viện kiểm sát lại trả lại hồ sơ và sau đó có sự tác động nào đó từ trên bộ để tên này được thả ra? Phải tìm hiểu nguyên nhân này mới được. Hôm sau Hòa liền kiểm tra thông tin có liên quan đến tên lái xe cho Phèn và nhận thấy việc trả lại hồ sơ từ VKS có một chút rắc rối là sau khi hồ sơ được hoàn thiện. Có một cuộc gọi bí mật từ Cục phòng chống ma túy BCA xuống yêu cầu xem xét hồ sơ của tay lái xe này. Điều đó có vẻ bất thường vì chuyên án đang thực hiện là của Hòa. Sau đó, toàn bộ hồ sơ được chuyển lên cho Bộ. Sau khi trả lại, hồ sơ được chuyển sang VKS. Và người lãnh đạo yêu cầu trả lại hồ sơ do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm là chính......

Không thể thế được. Hoà giật mình khi biết.Tại sao lại thế nhỉ? Hay có sự trùng hợp gì chăng? Chính người trả lại hồ sơ là người đã điện thoại cho Hùng khi đoàn xe bị tạm giữ trong lần tác chiến trước. Một sự trùng hợp bí ẩn. Phải chăng có gì liên hệ với người lãnh đạo của VKS này và chuyên án Hoà đang thực hiện? Tại sao? Điều đó Hoà vẫn thắc mắc mà không có lời giải. Do vậy có thể mấu chốt của tên lái xe này chính là một phần bí mật của những tảng băng ngầm? Hay tên lái xe này nắm giữ những điều gì quan trọng mà để đến những lãnh đạo ngành tác động xuống. Ai là người ở trên Bộ tác động xuống để hồ sơ chuyển lên. Hoà có thể hỏi. Nhưng nếu đánh động như vậy sẽ tác động ngược lại, không có lợi cho Hòa vì sẽ động chạm trước mắt đến một số người. Làm như vậy, chuyên án lại vướng. Thôi đành vậy, tạm gác sang một bên điều bí ẩn này để tập chung cho chuyên án. Nghĩ về điều đó, Hoà quyết tâm thực hiện bằng được để có thể tóm gọn những tên có liên quan, nhằm làm sáng tỏ những nghi ngờ trong Hòa lúc này.

Giờ khởi hành đã điểm. Đến lúc toàn bộ ban chuyên án bắt đầu vào cuộc tác chiến gay go này. Lúc này, Hoà ở cơ quan để nghe báo cáo. Trước khi các tổ công tác lên đường, Hoà đều động viên mọi người hãy cố gắng để tóm gọn chuyên án một cách thành công. Hãy làm tất cả để hai đồng chí đã ngã xuống cảm thấy sự hy sinh của họ không phải vô nghĩa. Và cuộc phục kích này bắt đầu tiến hành....

HỒI 16

Theo đúng kế hoạch tác chiến, nhóm đầu tiên được sang Lào qua cửa khẩu Pa Thơm, Sơn La. Ở bên kia căn cứ theo đặc tình thông báo thì địa điểm giao hàng ở một thị trấn nhỏ gần vùng biên. Điều đặc biệt là thị trấn là chính nơi đồn Biên phòng Lào đang canh giữ. Một khó khăn cho chuyên án. Nhóm đầu tiên đã đến nơi. Để có thể tác chiến khi khả năng nhận định là những người lính biên phòng Lào cũng có dính đến đường dây của Phèn và đối tượng kia. Làm việc với an ninh Lào, phương án tuyệt mật được mật phục tại nơi mà có thể diễn ra việc trao đổi hàng.

Ngày tiếp theo, nhóm thứ hai có nhiệm vụ được mật phục tại tỉnh Sơn La. Cửa khẩu Pa Thơm. Khi nhóm này đang đi đến Sơn La, một điều bất đắc dỹ đã xảy ra. Một tai nạn bất ngờ. Xe của các đồng chí đã chẳng may va chạm với một xe tải đi ngược chiều. Lúc này cả đội, vội vàng xuống xem xét tình hình như thế nào. Đang xin lỗi người lái xe tải và thỏa thuận đền bù thì từ xa một xe CSGT Sơn La đang đi về phía các đồng chí. Lúc này, do được chỉ thị không được phép tiết lộ thân phận đang làm chuyên án, nên các đồng chí vẫn im lặng. Hy vọng mọi người không bị lộ. Có hai đồng chí CSGT Sơn La tiến gần và kiểm tra giấy tờ. Làm sao bây giờ, mọi người hồi hộp ….....
Một đồng chí CSGT nói:
- Các anh cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe...

Mọi người xuất trình giấy tờ tuỳ thân cho các đồng chí CSGT xem, còn giấy tờ xe thì không có do xe đang mang biển số giả. Lúc này, phát hiện ra điều này, CSGT Sơn La liền mời về CA tỉnh làm việc do có phát hiện ra việc xe dùng biển số giả. Biết làm sao bây giờ. Các anh đành im lặng về tỉnh theo yêu cầu và cũng tuyệt đối im lặng trước những gì sẽ phải làm

Ở Công an tỉnh Sơn La, lúc này được yêu cầu giữ lại để làm rõ tại sao có sự việc trên. Nếu giữ lại thì sẽ ảnh hưởng đến việc theo dõi của chuyên án rồi. Biết làm sao bây giờ. Đồng chí nhóm trưởng đành nói với cán bộ đang đối diện:
- Cho tôi được gặp đồng chí lãnh đạo cao nhất của Công an tỉnh. Có việc quan trọng
- Làm sao anh được gặp! Có chuyện gì?
- Nhưng việc này tôi không thể trao đổi với anh được.
Nghe có vẻ nghiêm trọng, đồng chí cán bộ vội vàng liên hệ với đồng chí GĐ công an tỉnh Sơn La để được gặp. Lúc này đã 11h đêm. Mà đúng 3 giờ sáng theo lịch trình là xe của đối tượng sẽ quay lại. Lúc này cả đội hồi hộp chờ đợi. Kim đồng hồ chỉ 11h thì làm sao mà gọi được đồng chí đấy đến được. Cuối cùng phương án bất đắc dĩ mà phải làm, đồng chí nhóm trưởng đành phải xuất lệnh mật do Bộ trưởng ký cho trực ban lãnh đạo công an tỉnh xem. Xem xong, đồng chí trực ban lãnh đạo vội cùng đồng chí nhóm trưởng đến nhà đồng chí GĐ công an tỉnh. Biết sự việc như vậy, nên nhóm trưởng yêu cầu hai đồng chí đã xem mật lệnh phải ký cam kết không được tiết lộ thông tin vụ án. Nếu có gì hai đồng chí đấy hoàn toàn chịu trách nhiệm

Cảm thấy sự việc nghiêm trọng nên hai người được xem mật lệnh đành phải ký và cam kết. Cả đội thoát nạn nhưng vẫn lo vì thông tin sẽ bị lọt qua. Thế là nhóm phải cắt cử một đồng chí ở lại để cùng giám sát hai người đã biết thông tin về chuyên án. Vậy là nhóm thiếu mất một người. Như vậy, những người còn lại phải làm nhiệm vụ tương đối khó khăn. Toàn bộ nhóm được triển khai bố trí ngụy trang ngay tại nơi mà đối tượng dự kiến sẽ trao đổi. Nơi đấy cũng chính là nơi mà không ai có thể nghi ngờ. Đồn Biên phòng cửa khẩu Pa Thơm.

Theo mật báo, các tốp còn lại đều bố trí mật phục tại chỗ và đang chờ lệnh. Theo thông tin báo lại, đối tượng bắt đầu từ tỉnh đi về phía cửa khẩu. Sau gần 1 ngày, xe của đối tượng đã ở cửa khẩu. Lúc này, đối tượng dừng xe tại trạm biên phòng cửa khẩu Pa Thơm. Sau đó, theo đường bộ, hắn dùng một xe khác qua cửa khẩu sang bên kia Lào. Lúc này nhóm tác chiến bên Lào đã nhận được mật báo. Toàn bộ mọi người cùng mật phục và chờ đợi.

Lúc này đã là 8h tối. Bất chợt, một cơn mưa trái mùa đổ như chút nước. Các đồng chí trong chuyên án đều nằm án binh bất động mật phục cùng với lực lượng an ninh Lào xung quanh trạm biên phòng của Lào. Nơi sẽ diễn ra việc trao đổi hàng và thuốc phiện. Lúc này, từ xa xuất hiện tiếng xe ô tô đang đi đến. Xác định là xe của đối tượng đang đến, mọi người đều im lặng và chờ đợi. Đỗ xe và xuống xe. Bóng đối tượng hiện dần và vào nói chuyện với những người trong đồn biên phòng Lào. Một lúc sau có một xe 4 chỗ đến trạm biên phòng đó, một bóng người bước xuống và trao đổi với đối tượng. Sau đó, đối tượng trao tiền và lấy xe của người lạ đi về phía Việt Nam. Cả nhóm biết chắc là có hàng ở trong chiếc xe đấy. Tuy nhiên vẫn cứ đợi xe đi khỏi trạm biên phòng thì các hướng trinh sát bắt đầu thực hiện bí mật. Toàn bộ những người trong trạm biên phòng đó được bắt gọn và bí mật. Không có tiếng súng. Do vậy vẫn đảm bảo bí mật để đối tượng không phát hiện ra những gì đã xảy ra tại trạm biên phòng đấy. Người đàn ông bí mật đã vào để trao đổi hàng không ai khác chính là Hùng. Người đã thoát lần trước. Một bất ngờ đến với tổ trinh sát bên Lào. Khi bàn giao những người lính biên phòng Lào đã tham gia đường dây buôn bán thuốc phiện này cho an ninh Lào, các đồng chí trinh sát cùng cùng áp tải Hùng về phía cửa khẩu và đợi thông tin từ nhóm đang mật phục tại cửa khẩu.

Nhóm trinh sát thứ hai đã được báo là nhóm một đã bắt gọn các tên đã tham gia. Còn đối tượng đang đi về phía cửa khẩu. Lúc này, toàn đội trinh sát đều bí mật nằm mật phục xung quanh trạm tuần tra biên phòng cửa khẩu Pa Thơm.

Xe của đối tượng đang đi đến cửa khẩu. Có vẻ như đã thành quen biết, nên việc đi lại của đối tượng không hề gặp khó khăn. Toàn bộ sự việc diễn ra bình thường. Lúc này đối tượng đã đến địa điểm trạm tuần tra biên phòng. Sau khi trao đổi và nói chuyện, đối tượng đã chất hàng lên xe của BCA và tiến về tỉnh theo con đường quốc lộ. Để đối tượng đi khuất, lập tức các trinh sát đều bắt gọn các đối tượng đã liên hệ trong trạm tuần tra biên phòng đấy. Toàn bộ những người có liên quan đều bị bắt giữ. Lúc này tổ trinh sát liên hệ với BTL Biên phòng và BCHQS tỉnh Sơn La để bàn giao những quân nhân đã vi phạm, tham gia đường dây buôn bán may tuý xuyên quốc gia này. Một lệnh bắt khẩn cấp với trạm trưởng trạm biên phòng của khẩu cũng đã được thực thi (Về sau những người có liên quan tại trạm biên phòng đó được ban giao cho toà án binh để xét xử). Nhóm trinh sát tiếp tục triển khai lệnh bắt khẩn cấp với trạm trưởng và một nhân viên hải quan cửa khẩu do đã dính líu và tham gia đường dây buôn bán ma túy. Lúc này những người có liên quan ở Sơn La đã bị bắt và đồng chí giám sát việc bảo mật thông tin cũng đã thông báo cho GĐ công an tỉnh Sơn La biết chuyện này và đợi thông tin các nhóm trinh sát tiếp theo.

HỒI 17

Lúc này xe ô tô của đối tượng đang hướng theo quốc lộ 6 để tiến về tỉnh. Dừng chân tại Pà Cò, Mai Châu, Hoà Bình và gặp một số đối tượng ở đây. Khi trao đổi hàng hoá xong, xe của đối tượng tiếp tục lên đường hướng về tỉnh tiếp. Nhóm trinh sát thứ ba đã tập kích và bắt toàn bộ những người có liên quan đến việc trao đổi buôn bán thuốc phiện, trong đó có đọc lệnh bắt nguyên một số người thuộc CA huyện Mai Châu đã tham gia đường dây này. Tất cả các thông tin của các nhóm trinh sát đều được Hoà ở nhà theo dõi. Còn bây giờ nhóm trinh sát thứ tư sẽ mật phục và bắt đối tượng trên đường quốc lộ 6.

Đi được khoảng gần một tiếng đồng hồ, bỗng nhiên xe của đối tượng bị hỏng lốp. Có vẻ thời gian đã bị thay đổi do hắn phải sửa lại xe và bơm lốp. Nhóm trinh sát thứ tư bắt đầu lo lắng. Có thể hắn đã phát hiện ra không? Điều đó chưa chắc do toàn bộ thông tin đều bí mất. Gần 30 phút nữa rồi, tại nơi giao hàng này sẽ xuất hiện một người bí mật theo mật báo là một người Lào. Vậy là ai? Nếu theo quy định giao hàng mà quá thời gian thì sẽ coi như huỷ việc giao hàng đấy. Lúc này đã quá 30 phút. Cả nhóm trinh sát đành chuyển sang phương án dự phòng. Tiến hành bắt khẩn cấp tại chỗ đối với đối tượng. Thế là chấp nhận hy sinh một con mồi khi một sự việc hy hữu xảy ra. Từ xa, nhóm trinh sát phát hiện xe đang sửa và thay lại lốp xe.

Có điều gì đó không ổn. Hay là đối tượng thay đổi phương thức giao hàng và địa điểm? Cả nhóm trinh sát hồi hộp.... Một lúc sau khi phát hiện ra là do hỏng lốp xe thật, đợi cho đối tượng chuẩn bị xong. Cả nhóm trinh sát ập đến và khống chế đối tượng thành công. Trên xe còn có em trai của đối tượng. Cả hai cùng bị bắt khẩn cấp và đưa về tỉnh. Trên xe của hắn, có 60 cặp bánh Hêroin được giấu khá kỹ trong lốp xe dự phòng.

Chuyên án đã thành công. Ở nhà, Hoà mừng rỡ khi nghe những tin vui được báo về. Toàn bộ những kẻ có liên quan đến chuyên án được bắt giữ. Những đối tượng khẩn cấp được đưa về tỉnh. Lúc này, Hoà thở phào nhẹ nhõng. Anh đã thoát một gánh nặng tâm lý khi những đồng đội anh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc....

HỒI 18

Lúc này, ngồi đối diện Hoà là người mà đã vận chuyển ma tuý bị bắt. Không ai khác, đấy chính là Mạnh. Người đã cùng anh thực hiện chuyên án bên Lào. Không quá bất ngờ, Hoà ngồi thẳng và trực diện nói chuyện với Mạnh. Đã gần 2 tuần sau khi Mạnh bị bắt, nhiều người có liên quan đã bị cơ quan điều tra bắt giữ. Mạnh cúi gằm mặt xuống không nói. Có lẽ, đây là sai lầm lớn nhất mà Mạnh mắc phải. Để từ đó, mạnh sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng cái lỗi lớn nhất đấy là Mạnh đã đánh mất lòng tin của đồng đội mình, đánh mất chính mình vì những tham vọng quá lớn của Mạnh. Hòa cũng chỉ biết làm theo bổn phận để Mạnh phải khai báo những điều còn nằm trong bí mật

Trở lại trại giam và thời gian mà Hoà cùng đồng chí Bộ trưởng và Phèn đang lấy khẩu cung. Theo như Phèn khai báo, chính Mạnh đã là người mà giúp đỡ Phèn rất nhiều trong những phi vụ buôn bán thuốc phiện. Những lợi nhuận từ việc buôn bán thuốc phiện đấy đều được Phèn cắt lại cho Mạnh đầy đủ. Sau một thời gian, có vẻ Mạnh muốn làm ăn riêng nên tận dụng các mối quan hệ có sẵn để có thể thực hiện công việc của mình. Nhưng mọi nguồn cung cấp thuốc phiện từ Lào về đều phải thông qua Phèn mà Phèn được sự chỉ đạo trực tiếp của một người thủ lĩnh Tam Giác Vàng, người đó là A Kay. Tuy nhiều lần A Kay đã làm việc và tiếp xúc với Phèn rất nhiều, nhưng chưa lần nào Phèn có thể nhìn thấy được mặt A Kay. Chính vì có A Kay và mối quan hệ của Hùng nên Phèn mới biết Mạnh. Và những phi vụ làm ăn đều bắt nguồn từ Mạnh.

Sau khi bị bắt và có thông tin Phèn bị bắt, Mạnh lúc đấy đang cùng chuyên án với Hòa nên cũng đã cùng người của Mạnh đến kiểm tra thông tinh Phèn. Với những lời cam kết từ Mạnh là Phèn sẽ không bao giờ bị bắn cả. Chỉ cần Phèn không khai gì. Còn mọi việc thì Mạnh sẽ lo liệu. Chính vì lời cám kết đấy mà Phèn nhất quyết không khai ra Mạnh. Lúc này, Hoà mới nói cho Phèn biết là chính Mạnh là người cung cấp thông tin cho Hoà để có thể từ những thông tin giá trị đấy mà tóm gọn đường dây của Phèn. Ngay cả cuộc tập kích bên Lào, Mạnh cũng hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Nên chính vì thế, Phèn mới bị lộ diện và bị bắt.

Khả năng khi chuyên án thực hiện, Mạnh đã biết được và kiến nghị Bộ cho được tham gia chuyên án để có thể cung cấp thông tin cho chuyên án nhằm bắt Phèn để phi tang đường dây của Phèn. Và từ đó, có thể là âm mưu của Mạnh sẽ độc diễn duy nhất một đường dây còn lại khi đã tạo dựng từ Phèn. Một mưu lược khá được bài bản do Mạnh tiến hành thực hiện.

Đối với Hùng, Sau khi được giải cứu bởi đồng bọn, Hùng khai là lúc đấy, trong lúc tối chỉ phát hiện ra có 4 người có vẻ là người Lào tiến hành giải cứu Hùng. Sau khi bắn thương những người trên xe và hai đồng chí cảnh sát, nhóm đấy đưa Hùng về một nơi mà sau này Hùng mới biết. Đấy chính là Tam Giác Vàng. Ở đây, Hùng được gặp 1 người. Người đó là A Kay. Trùm buôn bán thuốc phiện ở Lào. Lúc này A Kay chỉ thị cho Hùng sẽ đứng ra thay thế Phèn vì Hùng đã biết những gì Phèn thực hiện. Đồng thời, cũng do Hùng là em rể của A Kay nên đã được cứu sống. Chính vì nguyên nhân đấy mà Hùng đã được cứu một cách liều lĩnh như vậy. Sau này, thông qua Mạnh, Hùng đã là người cung cấp thuốc phiện chính cho Mạnh, để Mạnh thực hiện các phi vụ của mình.

Còn về người lãnh đạo bí mật của VKS đã trả lại hồ sơ của tên lái xe cho Phèn cũng chính là người mà đã điện thoại can thiêp cho chuyến xe của Hùng hồi nào sẽ được kiểm tra và xác minh cụ thể sau do chưa có nhiều lý do để có thể buộc tội đồng lõa được. Còn Dương, hiện tại theo những nguyên nhân và sự việc xảy ra vừa rồi cũng tạm thời kết luận là người bị hại và không biết chuyện của Hùng đã làm tại nhà mình.

Lúc này, không khí ở cơ quan nơi chuyên án đang được nhận giấy khen của Bộ ban tặng. Mọi người đều hứng khởi mừng rỡ. Bao nhiêu công sức của anh em trong chuyên án đã được đền đáp xứng đáng. Những kẻ vi phạm pháp luật đã nhận được những bản án thích đánh cho những hành vi của mình.

Hòa im lặnh nhìn ra cửa sổ xuống con đường quen thuộc, nơi này đã cùng anh chứng kiến nhiều thăm trầm của cuộc sống. Hòa cảm thấy cám ơn những người đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ. Họ đáng được tuyên dương hơn những gì mà anh và đồng đội đang hưởng. Trong khi tất cả đang ăn mừng chiến thắng thì bỗng nhiên một cuộc điện thoại từ Ban lãnh đạo Công an tỉnh gọi xuống, yêu cầu Hoà lên trực tiếp làm việc. Một việc gấp mà lúc này không được nói qua điện thoại. Mừng rỡ chưa xong. Hoà vội vàng lên phòng đồng chí GĐ. Ở phòng một số người mà Hoà chưa biết mặt. Đồng chí GĐ nói:

- Bộ rất cám ơn đồng chí đã phá án thành công chuyên án này. Mọi kẻ vi phạm pháp luật đã được xử lý một cách thích đáng. Những tên có liên quan đã nhận được những bản án nghiêm khắc. Riêng Phèn, đúng theo cam kết của Lãnh đạo BCA đã được miễn án tử hình và giảm xuống chung thân. Tuy nhiên có một sự việc đã nằm ngoài dự kiến của ban chuyên án. Hôm qua, tại một nhà hàng ở tỉnh, có một kẻ lạ mặt đã nổ súng ám hại một đồng chí ở VKS Tối cao. Do vết thương quá nặng nên đồng chí ấy đã không qua khỏi. Điều quan trọng là đồng chí đấy chính là người tình nghi mà đồng chí đã đề xuất BCA xác minh. Người đã điện thoại can thiệp cho chuyến hàng của Hùng và cũng là người trả lại hồ sơ của tên lái xe của Phèn.

Hoà nghe xong cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chuyên án đã phá xong, còn mắc xích này anh chưa có điều kiện xác minh. Thế mà đã … Có phải chăng là một sự bị đầu mối....Câu giải thích này lại bắt anh bắt đầu một chuyên án mới mà tính chất chuyên án này còn lớn hơn bất kỳ những chuyên án về phòng chống ma tuý mà anh đã thực hiện.


CHƯƠNG 2 - BÍ MẬT TỪ MỘT CÁI CHẾT

HỒI 19

Trong phần 1 của cuốn truyện có tiêu đề: SỐNG HAY LÀ CHẾT của tôi nói về cuộc chiến thầm lặng và đầy gay go, nguy hiểm, sự hy sinh hết mình của những người cảnh sát phòng chống ma túy Việt Nam và tập đoàn buôn lậu thuốc phiện Sẳn Seo có nguồn gốc từ vùng Tam Giác Vàng - ĐNA đã tạm dừng. Tuy còn nhiều điều bí ẩn vẫn chưa có lời giải nhưng dù sao thì vụ án ma túy đấy đã được xử lý bằng những án tử hình thích đáng cho một tập đoàn buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Những cái chết, những án tù và những bí ẩn về vụ án này đến bây giờ vẫn còn nhiều điều chưa được làm sáng tỏ. Hòa. Nhân vật chính của câu chuyện, người tìm ra ánh sáng cho vụ án đã được tuyên dương và tặng bằng khen của BCA. Những tưởng câu chuyện đã có lời giải thì một sự việc bí ẩn mới lại bắt đầu xảy ra và đến với Hoà như một định mệnh của số phận. Đấy chính là cái chết một người đã nằm trong sự nghi ngờ của anh từ chuyên án trước. Mà chính từ cái chết bí ẩn này, Hoà tiếp tục giải mã ra những điều bất ngờ khác. Và cũng vì thế, một chuyên án mới về một đường dây buôn lậu ma tuý lớn nữa được phanh phui. Tuy nhiên, mọi cái đều được bắt đầu từ việc giải mã của một cái chết. Để bắt đầu câu chuyện tôi xin kể lại tình tiết sơ bộ về cái chết đầy bí ẩn đấy như sau:

Đúng hai tháng ngay sau khi chuyên án phá đường dây ma túy xuyên quốc gia được đưa ra toà xét xử thì tại một nhà hàng ở tỉnh, lúc đấy vào 19h tối khi Giang đang ăn uống cùng đồng nghiệp ở đấy, một sự việc bất ngờ đã đến với Giang. Giang. Đấy chính là ông Vụ trưởng của một vụ, thuộc VKSTC, phụ trách mảng hình sự. Giang chính là người chịu trách nhiệm chính khi hồ sơ của tên lái xe cho Phèn được cơ quan điều tra chuyển sang đã được Giang trả lại với lý do chưa đủ căn cứ để cấu thành tội phạm. Chính Giang cũng là người điện thoại cho đội CSGT hôm nào để tác động cho chuyến hàng có thuốc phiện của Hùng khi đang kiểm tra. Hồ sơ của người lái xe cho Phèn, sau khi được Giang xem xét, Giang đã yêu cầu trả lại hồ sơ cho cơ quan điều tra do các yếu tố có liên quan không đủ kết luận tên lái xe đấy có tham gia đường dây tội phạm của Phèn và Mạnh một cách nhanh chóng và vội vàng. Sau đấy, cơ quan pháp luật Việt Nam đã thả tên này do không đủ chứng cớ để kết tội. Và một điều nữa mà không phải ai cũng biết. Giang chính là nhân viên thân cận cũ của bố Dương - Bạn thân của Hòa. Một mối quan hệ không bình thường khi ông này lại là người đã giúp đỡ Dương rất nhiều trong kinh doanh. Đặc biệt là Hùng. Còn Dương, khi biết sự việc đấy, thì Dương và Hằng đang ở bên Trung Quốc có việc nên không dự đám tang của ông Giang ở Việt Nam.

Có một điều lạ mà khó có thể có lời giải thích được về việc thả tên lái xe của Phèn. Đấy chính là sau đó một thời gian ngắn sau chính tên này bị chính Công an tỉnh Sơn La bắt tại Việt Nam cũng vì tội buôn lậu ma tuý. Và sau đó, tòa án tỉnh Sơn La đã xét xử tên này với hình thức cao nhất đấy là tử hình và cũng xử lý trong thời nhanh nhanh nhất. Một manh mối mà Hoà muốn tìm hiểu đã không còn. Hoà lại bắt đầu từ đầu với cái chết của người lãnh đạo VKS. Nên câu chuyện tiếp theo của tôi sẽ lấy tiêu đề: Bí mật từ một cái chết.

HỒI 20

Khi nghe đồng chí Giám đốc công an tỉnh vừa nói tin đấy, Hoà cảm thấy có vẻ gì đó không ổn về cái chết của Giang. Còn nhiều điều nữa Hòa chưa tìm hiểu hiết về Giang thì đã...... Hay đấy là một sự thủ tiêu bí ẩn để bịt một đầu mối hoặc một bí mật nào đấy? Hòa suy nghĩ vậy và vội vàng đến luôn hiện trường nơi đã xảy ra vụ án liên quan đến cái chết của vừa rồi.

Tại hiện trường, mọi thứ gần như đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cũng đúng thôi, sau khi Giang bị hai kẻ lạ mặt bắn chết thì nhà hàng đã thông báo cho cơ quan chức năng để đến khám nghiệm hiện trường. Sau đó họ cũng phải kinh doanh nên mọi cái tang chứng, vật chứng đều được chụp ảnh là xác minh đầy đủ. Nên sau khi xong xuôi các thủ tục thì nhà hàng dọn dẹp và trở lại hoạt động bình thường.

Lúc này, Hòa đang ở nơi mà Giang bị bắn chết. Quan sát xung quanh và nghe lời khai từ một nhân viên lễ tân phục vụ ở đấy thì: Giang bị bắn vào khoảng 7h tối. Khi đấy Giang đang ăn tối cùng 4 người bạn. Những người bạn đó đều quen biết và chơi với Giang. Trong đấy có 3 người cùng làm ở cơ quan với Giang. Một người không cùng cơ quan. Sau khi xác minh thì người này là một chủ doanh nghiệp kinh doanh Gỗ ở Nghệ An cũng ngồi ăn tối cùng mọi người. Khi Giang đang ăn thì có một cuộc điện thoại đến. Giang vội xin phép mọi người ra ngoài để nghe điện thoại. Lúc này, Giang đi thẳng vào phòng vệ sinh để nghe điện thoại.

Tại đây, có hai người lạ mặt đã sát hại Giang. Theo lời kể của người lễ tân đứng gần đấy chứng kiến thì việc xác minh hai người lạ mặt đấy ám sát Giang chỉ là cảm tính, chưa được chắc chắn. Vì lúc đấy, anh ta đang đứng gần nhà vệ sinh thì thấy có tiếng động. Lúc đấy, từ trong đấy có hai người đàn ông ăn mặc rất lịch sự đi ra. Người bồi bàn đấy tưởng có chuyện gì thì thấy hai người đàn ông ấy cười nói vui vẻ là bị trượt chân nên va hơi mạnh. Anh ta nghe xong thấy thế nên không vào nhà vệ sinh nữa. Xong xuôi, hai người đấy ra ngoài quầy thanh toán tiền ăn. Mặc dù, họ mới vào ăn được 15 phút, nhưng họ vẫn thanh toán để về có việc gì đấy. Lúc đấy do đông người nên nhà hàng cũng không để ý xem họ đi bằng phương tiện gì, chỉ kịp thời nhận ra cả hai người có vẻ đang sốt ruột vì đợi ai đấy ngoài cửa nên vội vàng thanh toán tiền (Mà họ cũng không cần lấy lại tiền thừa nữa) và ra về. Nhân viên ngoài cửa nhìn thấy họ đi xuống phố và sau đó khuất bóng sau một con phố nhỏ. Trông họ dáng người cả ai đều cao, nước da ngăm đen, khuôn mặt bình thường. Đặc biệt có một điều mà người thanh toán rất nhớ là trên tay phải của một người đàn ông đã thanh toán tiền có một vết xăm hình con đại bàng đang dang hai cánh. Người thu ngân tả lại hình vẽ của con đại bàng đấy cho Hòa nghe và được một đồng chí phác họa lại sơ bộ.

Nhìn quanh hiện trường gây án của hung thủ thì Hòa nhìn thấy không có sự xáo trộn gì cả. Điều này chứng tỏ, khi gây án không gặp việc chống cự từ Giang. Còn nguồn tin xác minh từ việc khám nghiệm tử thi thì trên người Giang không về có vết trầy xước hay một vết nào đó liên quan đến va đập. Điều này làm cho Hoà càng nghi ngờ những suy luận của anh là thật. Chắc chắn hai người đàn ông này đã biết Giang từ trước. Vì vậy, có thể Giang biết nên không đề phòng và rất thoải mái nói chuyện, cũng không nghĩ mình bị giết. Nên việc giết Giang là chính điều mà Giang không lường trước. Do vậy, không có sự kháng cự tức thời. Nhất là viên đạn được bắn từ sau lưng. Chứng tỏ một người đã ám sát từ phía sau Giang và một người đứng đối diện nói chuyện với Giang. Do vậy, chắc chắc mối quan hệ giữa 3 người này là có quan hệ từ trước. Vậy hai người đàn ông ông ấy là ai? Sao lại biết Giang? Và sao lại sát hại Giang? Mục đích đấy là gì? Có gì bí mật về cái chết của Giang mà Hòa phải khám phá?

HỒI 21

Đang phân vân thì đồng chí đi cùng Giang có nói kết luận của pháp y cho Hoà biết là: Trên người Giang có một vết đạn bắn từ phía sau. Vết đạn bắn đấy đúng vị trí để Giang có thể chết một cách tức thì. Không có sự phản ứng hay kháng cự tức thời từ Giang, trên người có có vết trầy xước gì. Toàn bộ đều bình thường. Giang cũng không hề có một bệnh tật gì có liên quan để có thể xảy ra việc chết đột tử cả. Vết đạn đấy được bắn ra từ một loại súng có cỡ nòng 9x21mm. Vết đạn đấy sau khi xuyên qua người Giang thì găng vào tường, mặt trước đối diện với Giang. Điều đó chứng tỏ kẻ đứng sau bắn Giang rất gần và có thể súng được dí sát người của Giang nên lực đạn mới có thể mạnh như vậy được.

Hoà nhận thấy nếu căn cứ theo tiếng động gây ra lúc đấy thì chắc chắn chúng dùng loại súng giảm thanh để sát hại Giang. Vỏ đạn để lại hiện trường có hai vỏ đạn cùng một loại là loại 9x21mmIMI, một loại đạn khá hiếm. Nhìn kích cỡ đạn và mã hiệu thì nó thường được dùng cho loại súng bán tự động của Đức có ký hiệu là Walther 99. Hòa giật mình. Ồh! Loại súng này rất hiếm ở Việt Nam, thậm trí là không có trong thời điểm này. Theo Hòa được biết thì chúng khá phổ biến cho giới sát thủ trên thế giới về độ tiện dụng và công dụng của nó, cũng như độ chính xác và hiệu quả của loại súng này. Đến ngay lực lượng cảnh sát Việt Nam còn không được trang bị loại này. Hoà được biết đến loại này khi đó Hòa được ra nước ngoài huấn luyện một khóa học đặc biệt về vũ khí. Điều đó chứng tỏ, những kẻ giết Giang là một trong những sát thủ chuyên nghiệp, có bài bản, không phải loại tầm thường. Ngoài ra còn cái điện thoại của Giang đang nghe không còn trên hiện trường vụ án. Cũng có khả năng kẻ giết người đấy đã cầm điện thoại đấy của Giang mang đi hoặc trong quá trình xác minh hiện trường có sự xáo trộn nhỏ nào đấy mà không ai để ý cả nên cái điện thoại đấy bị thất lạc. Nguyên nhân này Hòa có vẻ không thấy hợp lý. Do lúc đấy chỉ có Giang và hai người đàn ông trong nhà vệ sinh mà thôi.

Kiểm tra dấu vân tay quần áo của Giang cũng như xung quanh chỗ Giang bị bắn hạ khi xảy ra vụ án thì không phát hiện được gì cả. Ngay cả trên người và quần áo của Giang cũng vậy. Chứng tỏ những tên sát thủ đã giết Giang rất chuyên nghiệp và được đào tạo khá bài bản. Việc này làm cho Hòa nghi ngờ về xuất xứ những tên này. Chúng là ai? Sao lại có thể có loại súng đấy ở Việt Namđược nhỉ? Một điều bất ngờ mà Hoà chưa thể giải thích ngay được.

Đồng chí đi cùng Hòa nói tiếp:
- Khi mọi người phát hiện ra xác của Giang thì lúc đấy cũng quá muộn, không kịp cứu Giang. Nhưng lúc đấy trên nền nhà tiếp giáp phía tay phải của Giang còn viết lại một hình thù bằng máu. Chắc lúc đấy Giang vẫn còn hơi tỉnh trước khi chết.

Hòa xem ảnh chụp lại thì chẳng có gì đặc biệt. Hình đấy là một chữ V bằng máu. Có thể là bắt đầu từ một cái tên chăng? Hay một ký hiệu bí mật nào? Hòa thắc mắc. Còn hình vẽ con đại bàng nữa. Có thể nhóm sát thủ này được thuê từ một tổ chức sát thủ nào đấy. Nhưng họ nói tiếng Việt mà? Mà khi thánh toán họ cũng ký tên vào hóa đơn thanh toán là tên người Việt Nam. Điều này vô nghĩa. Vì khi đã có mục đích sát hại thì dại gì tên sát thủ ghi tên mình làm gì. Nhưng với những kẻ sát thủ ở Việt Nam thì không thể có loại súng hiện đại như vậy được. Điều đó Hòa có thể khẳng định. Vậy có khả năng cao nhất là những tên sát thủ đấy được thuê từ bên ngoài Việt Nam về sát hại Giang. Cái này Hòa phải xác minh lại ở bên bộ phận XNC xem có thông tin gì không đã.

Vậy vì đâu là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Giang? Hay là Giang là ở vị trí đấy có rất nhiều những người ghen ghét muốn ám hại? Mà ám hại gì kinh khủng bằng cách thuê cả sát thủ nước ngoài về Việt Nam để ám hại được nhỉ? Một nghi ngờ trong đầu Hòa bắt đầu xuất hiện. Phải chăng đây còn có gì uẩn khúc chưa khám phá hết?

Hòa ra về mà lòng bồn chồn lo lắng. Nhiệm vụ kia Hoà đã hoàn thành xuất sắc. Nhưng còn nhiệm vụ này sẽ có nhiều điều mà Hòa sẽ phải suy nghĩ đây.

À! Nhớ ra rồi! Hòa vội reo lên. Chính là cái hình thù con đại bàng. Cái hình thù này có ý nghĩa gì chăng? Hay là một ký hiệu của một tổ chức nào đấy? Đây chính là đầu mối cần thiết mà Hòa phải phán đoán. Khi chính sự việc tìm hiểu nguyên nhân này đang đứng im tại chỗ vì các đầu mối cho sự việc còn chưa biết tìm từ đâu.

Hôm sau, ở cơ quan, được sự thống nhất của lãnh đạo công an tỉnh, chuyên án của Hòa được thành lập để phá vụ án về cái chết của Giang. Trách nhiệm này, lãnh đạo công an tỉnh lại giao cho Hòa tiếp tục làm chính. Chuyên án mang mã số NA-112.

Sau khi xem xét những gì mà Hoà được biết, bây giờ Hòa thắc mắc một số điều:
- Tại sao Giang chết trong thời điểm chưa xác minh cụ thể về băng đảng buôn bán thuốc phiện của Phèn? Có gì liên hệ giữa Giang và tổ chức của Tam Giác Vàng không? Hay Giang là một đầu mối tiếp theo? Nhưng do bị lộ nên tổ chức cử người đến thủ tiêu?
- Giang nghe điện thoại của ai? Để đi ra ngoài và bị giết chết bí mật? Tại sao không chọn một nơi vắng vẻ hơn mà lại chọn nơi có đông người như vậy để ra tay sát hại? Cái điện thoại đấy đã mất vậy nó thất lạc khi hiện trường vụ án xáo trộn hay đã bị những tên sát thủ kia lấy đi?
- Những người cùng ăn trong bàn tiệc hôm đấy có liên hệ gì với Giang không? Trong đó có 3 người cùng cơ quan của Giang và một chủ doanh nghiệp XNK Gỗ và chế biến lâm sản. Vậy có khả năng nào liên quan đến những người còn lại?
- Ký hiệu con đại bàng trên tay những tên sát thủ đấy có ý nghĩa gì? Nó thể hiện điều gì? Trước khi chết tại sao Giang lại viết chữ V bằng máu trên nền nhà? Nó nói lên điều gì? Một cái tên hay một địa danh nào đấy mà Giang muốn nói nhưng chưa kịp viết xong đã chết? Mà cũng có thể là một ký hiệu nào đó chẳng hạn?
- Điều cuối cùng mà Hoà muốn quan tâm là Dương có liên quan gì đến cái chết của Giang không? Bởi vì chính Giang đã giúp đỡ Dương rất nhiều trong kinh doanh nên khả năng Giang cũng biết gì đó về Dương? Nếu đúng như vậy thì Hòa là người bị xốc nhất khi biết Dương – Bạn thân nhất của mình lại có thể là người có liên quan đến kẻ giết người. Hy vọng của Hoà nguyên nhân này chỉ là giả định.
- Đường dây buôn bán thuốc phiện của Phèn đã hết chưa? Hay lại xuất hiện một đường dây mới vào Việt Nam?

Những điều đó, những câu hỏi đó luôn ám ảnh Hòa mà Hoà thì chưa có câu trả lời cụ thể. Thôi! Tạm gác sang một bên đã. Hoà nghĩ vậy. Lúc này, để cho thư thái đầu óc, Hoà thường hay ra quán cà phê bên hồ, gần cơ quan làm một ly cà phê cho thư giãn.

Ngồi thư giãn bên cốc cà phê, hút điếu thuốc, Hoà cảm thấy thanh bình và nhẹ nhõm. Trong những lần anh phá án hay truy tìm tội phạm, những lúc căng thẳng Hoà lại tự dành cho mình những giây phút quý giá đấy để được chìm mình vào sự tĩnh lặng, sự thanh thản của đời thường mà Hòa ít khi được thưởng thức. Bên cạnh nơi Hòa đang hút thuốc là một nơi chơi chim cảnh. Nhìn những con chim hót mà Hoà cảm thấy thoải mái. Giá mà được ngồi lâu hơn thì hay biết bao.

Trong lúc đang thư giãn, nhìn xa xăm ra hồ nước, nhìn và nghe những con chim hót, chợt Hoà nhận ra điều gì đó. Đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Có thể điều này sẽ giúp mình tìm hiểu nguyên nhân của vụ án. Đúng rồi! Điều đó hoàn toàn đúng. Hoà reo lên trong sung sướng. Có thể anh đã tìm ra một lời giải nào đó, một suy luận nào đó để ra được nguyên nhân cái chết của Giang?

Đấy là cái gì? Tại sao Hòa lại mừng rỡ khi nhớ ra điều đó? Hay là Hòa đã biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Giang? Nó là nguyên nhân nào?

HỒI 22

Hòa lúc này reo lên vì sung sướng. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Hoà vội vàng về phòng thay quần áo rồi đến thẳng nơi mà Hoà nghĩ đến trong đầu.

Hiền. Đấy chính là người phụ nữ mà Hòa chợt nhớ trong đầu. Hiền lớn lên ở Sài Gòn. Trong thời kỳ còn chưa thông nhất đất nước, hiền là nghề săm nghệ thuật ở đấy. Chính Hiền đã mở một cửa hàng xăm nghệ thuật và rất nổi tiếng ở Sài Gòn trước khi giải phóng. Những tướng cướp nổi đình nổi đám ở trong Sài Gòn thời chưa giải phóng như Bảy Cầu muối, Đại cathay..... đều đến chỗ Hiền để xăm những hình mà họ thích lên cơ thể. Hiền là người gốc Nam Định. Sau năm 1954, Hiền vào trong Nam để theo bố mẹ. Cũng chính vì gia đình Hiền là người theo công giáo nên Hiền phải vào trong đấy lập nghiệp cùng bố mẹ từ nhỏ. Đến bây giờ Hiền quay về Nam Định, mở một hiệu xăm mình. Tuy cái nghề khác chọn khách, nhưng Hiền nổi tiếng ở khu vực phía Bắc về các món xăm mình, từ các hình xăm của Nhật, Thái, Trung Quốc hay đến các hình xăm của những nước mà coi môn nghệ thuật này là một cái gì đó làm nét văn hóa của mình.

Hiền đến với nghề xăm mình rất tình cờ. Khi ở trong Sài Gòn trước khi giải phóng, Hiền có theo một ông thầy người Campuchia. Sau khi lớn lên, được ông này truyền nghề cho nghề xăm này. Đúng thực, nghề này đối với nét văn hóa của Việt Nam thì hơi xa lạ, nhưng trong giới tội phạm, xã hội thì luôn là những người khách thường xuyên của Hiền. Chả thế mà, nhiều lúc Hiền có gặp Hòa khi lâu ngày không gặp nhau và cười là: Cái nghề của tôi chỉ có thấy tội phạm nhiều hơn ông. Hiền bằng tuổi Hòa. Ngày trước, cả hai cùng học một lớp với nhau. Sau này, khi đất nước giải phóng Hiền mới quay ra ngoài Bắc và về Nam Định mở một cửa hiệu xăm mình.

Sau mấy tiếng đồng hồ, Hoà đã ở Nam Định. Nam Định đây rồi, cái vùng đất mà Hoà còn nhiều ân oán với giới xã hội ở đây. Thôi, nói ra thì nhiều, Hoà liền tìm đến Hiền. Cửa hàng nhỏ của Hiền nằm trên một con phố nhỏ, không ồn ã, không sôi động. nó nằm ở một vùng ven ngoại thành thành phố Nam Định. Vừa nhìn thấy Hoà, Hiền mừng rỡ. Lâu lắm hai người mới gặp nhau nên Hiền đóng cửa hàng, cho nhân viên trông hộ và cùng Hoà ra một quán cà phê yên tĩnh ở Nam Định. Nhìn bóng dáng hiền, nếu không nói trước chắc sẽ chẳng ai nghĩ đấy là một người phụ nữ làm nghề xăm nghệ thuật cả. Tuy tuổi đã khá nhiều, nhưng vẫn không thể nào làm nhạt phai đi những nét duyên dáng của Hiền. Nhìn Hiền vẫn đằm thắm như xưa. Chả thế mà mấy lần Hiền trêu là tại cái số Hiền khổ, đáng nhẽ ra Hiền được lấy chông Tây rồi. Ấy vậy mà cũng chỉ vì mê cái môn nghệ thuật này mà Hiền bỏ không lấy. Lấy một người chồng Việt Nam và ở đây. Hiện giờ chồng Hiền làm nghề kinh doanh buôn bán ở chợ Rồng Nam Định.

Sau khi hỏi chuyện về gia đình Hiền, về công việc, Hoà bắt đầu và việc ngay. Hoà hỏi Hiền có biết những hình xăm nào về con đại bàng mà Hiền đã từng thực hiện không.
Hiền cười và nói:
- Thế Hòa định xăm mình à?
- Không! Hòa muốn tìm hiểu cái hình tượng của con đại bàng trong xăm mình có ý nghĩa gì không thôi. Vì công việc của Hòa có nhiều điểm và chỗ phải hiểu. Chứ làm nghề như Hòa thì xăm mình có mà bỏ việc à? Nói xong Hòa cười.
- Uh! Nghệ thuật xăm mình thì có lâu rồi. Ngày trước Hiền học của ông thày này người Campuchia. Ông này cũng được truyền nghề của một ông thầy người Nhật. Bởi vì ở Nhật, cái nghệ thuật xăm mình nó là cả một bộ môn nghệ thuật mà. Nên những người làm nghề này bên Nhật rất được coi trọng trong ý thức xã hội. Còn hình con đại bàng thì có nhiều đối tượng thích xăm. Chủ yếu ở Việt Nam là mấy anh em xã hội, mấy thành phần đại ca trong những băng đảng, muốn thể hiện mình. Đơn giản vì Đại bàng là chúa tể các loài chim. Nó là con chim của mặt trời. Hòa để ý mà xem, trong tất cả các loài chim thì chỉ riêng đại bàng là loài chim dám nhìn thẳng mặt trời không chớp mắt mà không sợ bị đốt mù cặp mắt.

Chính vì thế, giới xã hội ngầm rất thích xăm hình con đại bàng là vì thế. Ngoài ra ánh mắt đại bàng nhìn chằm chặp mặt trời còn có ý nghĩa là biểu tượng của sự tiếp thụ trực tiếp ánh sáng trí tuệ. Nói ra thì dài dòng lắm, nhưng Hoà cứ tạm hiểu thì hình xăm Đại bàng ý muốn nói về một ý nghĩa hộ mệnh, kẻ truyền pháp dẫn dắt linh hồn hay con vật tiên báo.

Đối với những băng đảng xã hội đen thì cái việc hình xăm đại bàng nó thể hiện là biểu tượng của sự kiêu ngạo, áp bức, là 1 kẻ săn mồi tàn ác, cướp đoạt. Chính vì lẽ đó, các tổ chức sát thủ trên thế giới, các tổ chức mang ý nghĩa giết thuê rất thích xăm hình con đại bàng này. Nó hay được xăm thường xăm trên khu vực rộng lớn của cơ thể như lưng, ngực, cánh tay, vai và khu vực lồng ngực. Nói tóm lại là phải chỗ nào rộng trên cơ thể thì ưu tiên dành xăm con đại bàng

Nói đến đây, Hoà bất giác lạnh người. Đúng rồi. Những tên đến ám hại Giang đúng là sát thủ thật. Nên vì thế có thể chúng có hình xăm mà Hoà đang muốn tìm kiếm. Nghĩ vậy, Hoà liền nhờ Hiền cho xem qua một số mẫu hình xăm mà Hiền có. Hiền liều gọi nhân viên mang quyển mẫu hình xăm Hiền có cho Hoà xem. Hòa lật đi, lật lại mà vẫn không nhìn thấy mẫu hình xăm trên cách tay mà do nhân viên lễ tân miêu tả lại và được phác họa lại. Lúc này, Hòa đành thú thực với Hiền là đang muốn tìm cái hình xăm đấy là ai hay dùng. Hòa đưa bức ảnh phác họa hình xăm đấy cho Hiền xem. Chợt Hiền có vẻ gì đó không ổn. Khuôn mặt tự nhiên tái đi. Hòa vội hỏi:
- Có việc gì không Hiền? Sao Hiền giật mình? Hình này có ý nghĩa gì à?
- Hòa lấy cái hình xăm này ở đâu? Hòa phải nói thật thì Hiền mới nói. Không thôi. Vì việc này nó rất quan trọng. Không phải chỉ là một hình xăm đâu.

Lúc này, không còn cách nào khác, Hòa phải nói thật tất cả những gì mà Hoà còn đang vướng mắc từ những mối nghi hoặc về cái hình xăm đấy cho Hiền nghe. Nghe xong, Hiền không nói gì và chỉ im lặng. Khuôn mặt Hiền có vẻ thay đổi một cách khác lạ. Hòa để ý thấy cái cảm giác sợ hãi điều gì đó dường như hiện lên trên khuôn mặt của Hiền lúc đấy. Trong Hòa có điều gì đấy bắt đầu lo. Tại sao Hiền lại như vậy?
- Sao vậy Hiền? Có gì không ổn à?
- Không! Nhưng hình xăm này là..................

Nó có ý nghĩa gì? Tại sao Hiền lại sợ hãi khi nhìn thấy biểu tượng hình xăm đấy? Có một cái gì đó còn bí ẩn mà Hiền nhận ra?

HỒI 23

Lúc này, sau khi nghe Hoà nói và hỏi, Hiền có vẻ rụt rè im lặng. Cái lo lắng bắt đầu thể hiện rõ hơn trên khuôn mặt của Hiền. Hiền kể:
-Thực chất hình xăm này là của một tổ chức bí mật ở Miến. Chính là khu Tam Giác Vàng bây giờ. Vì sao mà Hiền biết là vì chính người thầy của Hiền là người Campuchia cũng đã chết khi xăm những hình này xong. Nếu nói về xăm hình đại bàng thì phải đòi hỏi độ rộng, phần rộng của cơ thể như lưng, bả vai. Nhưng đặc biệt, tổ chứ này đòi hỏi xăm hình đại bàng này theo mẫu của họ và phải chi tiết, nhỏ trên cánh tay phải. Chính vì thế, người của tổ chức này đã liên hệ với ông thầy của Hiền để được xăm cho những thành viên của tổ chức này. Chính vì thế Hiền mới có cơ hội được biết.

Theo lời ông thầy của Hiền kể lại khi xăm cho những thành viên của băng đảng hội này thì nó là một hội bí mật. Hầu như không có và không bao giờ xuất hiện trên thế giới. Do ông là người Campuchia nên ông tiếp xúc nhiều với người Miến nên biết và nghe phong phanh về những người của tổ chức này. Họ được đào tạo cơ bản về những cách thức giết người. Các cách thức sử dụng vũ khí. Nói chung là hoàn thiện để là một tổ chức sát thủ. Chính những năm 1950 đến 1960, ở Sài Gòn khi ấy, có một số dân anh chị xã hội và một số tướng lĩnh quân đội của chế độ nguỵ quyền đã có những mối liên hệ với tổ chức này để ám sát, thanh toán lẫn nhau như băng của Điền Khắc Linh, Đại Cathay, Tuấn Đả, Y - Cà Lết, Việt Paker... Đến bây giờ vẫn còn nhiều vụ thanh toán lẫn nhau mà chưa biết thủ phạm là ai. Điều đó còn có liên quan đến tổ chức này. Họ luôn giấu mặt và không bao giờ có thể biết được thân phận và khuôn mặt thực của họ.

Hiện tại, tổ chức này liên hệ mật thiết với nhóm Yakuza ở Nhật, nhóm maphia Nga hiện đang hoạt động ở Đức (nhóm này chuyên buôn bán vũ khí, ma tuý vào Châu Âu, buôn bán nội tạng người từ Châu Á vào) và một nhóm sát thủ người Myama. Nhóm sát thủ người Myama được hình thành bởi một nhóm thành viên các binh lính quân đội Myama ngày trước. Sau khi tham gia băng đảng của Khun Sa ở khu Tam Giác Vàng. Nhóm này ngày trước đã được nhóm maphia Vòng Tròn Lớn của Trung Quốc hỗ trợ trong việc thành lập một quốc gia ở đấy. Tuy nhiên đã thất bại. Chính vì thế, các loại vũ khí tối tân để phục vụ cho những hợp đồng thuê sát thủ chúng đều có từ các nguồn của các tổ chức mafia trên thế giới. Hiền biết điều này vì một lần và lần đấy chính là lần cuối cùng Hiền còn gặp được thầy.

Ông thầy của Hiền xăm hết toàn bộ cho 15 thành viên của băng đảng này. Hôm đấy, chính ở tại Sài Gòn, sau khi thực hiện xong thì ông thầy của Hiền bị giết một cách bí mật. Cũng bị một phát đạn sau lưng. Về sau, khi Hiền về mới phát hiện ra thì đã muộn. Chính vì lẽ đó, Hiền không ở trong Nam nữa. Đúng lúc này thì Sài Gòn được giải phóng, Hiền di chuyển về quê lập nghiệp. Điều quan trọng là Hiền cũng muốn tránh và không muốn biết cái quá khứ của mình ở Sài Gòn nữa. Về sau nghe nhiều người trong giới này nói lại thì chỉ cần nhìn thấy mặt của những thành viên trong băng đảng đấy thôi là sẽ bị chết ngay. Thế nên ông thầy của Hiền sau khi đã thực hiện xong cho những thành viên đấy là bị chúng nó sát hại luôn là vì thế.

Chính nhóm người Myama này được tuyển từ các thành viên người dân tộc Khơ Mú là chính. Họ gan dạ và tuân thủ mệnh lệnh một cách tuyệt đối. Võ thuật, bắn súng rất giỏi. Đặc biệt họ rất trung thành với thủ lĩnh của họ. Trong miệng họ, ở hàm răng có một cái răng giả luôn ở đấy. Chính cái răng này là liều thuốc độc cực mạnh khi mà họ bị phát hiện và khống chế. Do đấy, từ trước tới giờ, chưa có một thành viên nào của tổ chức sát thủ này bị bắt sống cả. Chính vì lẽ đó nên những thông về tổ chức này luôn là những điều bí mật. Ngay cả CIA cũng đã có lần cử người đến khu Tam Giác Vàng năm 1972 để liên hệ với nhóm thành viên này với nhiều mục đích mà chỉ họ mới biết. Tuy nhiên Hiền không biết vụ đấy.

Khi nghe Hiền nói, đúng thật Hoà giật mình vì những điều vừa rồi. Nhìn Hiền, không ai nghĩ cô gái xinh xắn ngày này, bây giờ là một phụ nữ nhẹ nhàng như vậy lại có thể tường tận được những thông tin về giới xã hội đen ngầm như vậy. Thấy Hoà có vẻ ngạc nhiên, Hiền cười:

- Uh! Thì Hiền biết được vì ngày trước ở Sài Gòn cũng là một trung tâm của các băng đảng mà. Hồi đấy việc ra đời các băng đảng XHĐ là chuyện thường nhật ở Sài Gòn. Nên chính vì lẽ đó, khi Hiền thực hiện việc xăm mình cho các băng đảng đó cùng với ông thầy của Hiền thì Hiền mới biết được. Chính vì biết quá nhiều nên Hiền không thể ở lại Sài Gòn được. Còn bây giờ.....Hiền vô tư rồi. Sống cùng chồng và hai đứa con như thiên thần của mình. Hiền không muốn nhắc đến những quá khứ đấy nữa.

Lúc này Hoà tôn trọng Hiền về những suy nghĩ đấy. Hoà nói chuyện với Hiền một lúc nữa rồi Hoà ra về. Trước khi Hoà về, Hiền nói:
-Hòa hãy cẩn thận với những ám hiệu con đại bàng đấy! Những cái ám hiệu đấy xuất hiện tức là cái chết sẽ đến với những người nhìn thấy nó.

Hoà cám ơn Hiền và ra về. Những thông tin Hiền cung cấp cho Hòa rất quý giá. Vậy có thể nguyên nhân cái chết của Giang là nhóm sát thủ này ra tay. Vậy ai là người thuê nhóm này hạ sát Giang? Phải là một thế lực nào đó kinh khủng hoặc khá vững mạnh mới có thể liên hệ với nhóm này được. À đúng rồi, còn cái nét bằng máu của Giang trước khi chết có hình chữ V là có ý nghĩ gì? Chắc chúng sẽ liên quan đến nhau.

Tối muộn, Hoà mới về đến nhà. Lúc này cả nhà anh đều đã đi ngủ. Anh cũng vội vàng tắm qua rồi lên giường. Lúc này, chỉ còn vợ anh đang đợi. Phụ nữ là vậy. Đối với đàn ông, điều hạnh phúc nhất là về nhà có người vợ mình bên cạnh. Nằm trằn trọc mà Hoà không thể ngủ được. Còn nhiều điều mà anh muốn làm rõ. Nhưng đến bây giờ mọi thông tin để làm sáng tỏ vẫn chưa có gì. Ah. Mà còn mối quan hệ giữa Giang và gia đình Dương nữa. Có gì không nhỉ? Liệu Dương có gì đấy mà còn chưa nói về mối quan hệ với Giang? Nhưng sao tay lái xe cho Phèn có quan hệ đến mức nào mà Giang phải hy sinh cả tính mạng mình để trả lại hồ sơ? Toàn những điều khó hiểu mà Hòa cần phải làm rõ. Mai phải kiểm tra thông tin này. Trong lúc suy nghĩ về những sự việc xảy ra vừa rồi thì Hòa bất giác nghĩ đến những điều Hiền nói: Những ai nhìn thấy ám hiệu con đại bàng đấy là cái chết sẽ xuất hiện. Có gì đó liên quan đến hình con đại bàng nhỉ?

Đang phân vân suy nghĩ, anh nhìn đồng hồ đã gần 2h sáng và vội vàng chợp mắt để mai đi làm. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo. Chuông điện thoại reo lúc khuya thế này chắc có việc gì quan trọng lắm. Anh vội vàng ra nghe điện:
- Alo! Ai đấy?
- Anh ạ! Anh đến ngay cơ quan được không? Có một việc hết sức quan trọng vừa xảy ra. Việc này có liên quan đến cái chết của Giang ở VKSCT anh ạ. Nói qua điện thoại không tiện. Vì việc cấp bách nên em mới gọi cho anh lúc này. Anh đến ngay nhé.
- Uh! Đợi anh! Anh đến ngay!

Hoà vội vàng mặc quần áo và đến luôn cơ quan. Đúng thật, với con người Hoà thì công việc là vậy. Người vợ yêu quý của anh chỉ mỉm cười vui vẻ, thông cảm cho chồng mình. Dù sao chấp nhận lấy người chồng là CSHS thì phải chấp nhận vậy thôi. Cuộc sống mà. Biết làm sao được....

Vậy Hoà đến cơ quan vì việc gì? Việc gì đã xảy ra có liên quan đến cái chết của Giang? Sao lại cấp bách như vậy? Biết đâu sẽ có một bí mật nào đó mà đồng đội anh đã phát hiện ra? Cũng chính cuộc điện thoại này đã mở đầu cho những mắc xích quan trọng để giúp Hòa làm rõ chân tướng của sự việc về cái chết bí ẩn của Giang.....

HỒI 24

Hoà vội đến cơ quan sau cuộc điện thoại đấy. Vừa bước vào cửa phòng, chợt Hòa giật mình. Người đang ngồi đối diện đợi anh lại chính là Hằng. Sao lại lạ như vậy. Nhìn Hằng, những giọt nước mắt vẫn chưa được lau hết. Nhìn thấy Hòa, Hằng bỗng òa khóc nức nở. Có lẽ có điều gì đó quan trọng mà Hằng đến cơ quan anh lúc này. Đồng chí cán bộ cùng cơ quan biết ý cũng tạm ra khỏi phòng để Hòa nói chuyện riêng với Hằng.
Lúc này chỉ còn Hằng và Hoà ở trong phòng. Nhìn đồng hồ là gần 4h sáng. Hòa hỏi:
- Có việc gì đấy mà Hằng tìm Hòa muộn thế? Sao không điện thoại về nhà Hòa?
- Uh. Hằng vừa từ bệnh viện về.
- Sao lại là bệnh viện? Nhà Hằng có việc gì à?
- Dương đã bị ám sát cách đây gần 5 tiếng đồng hồ. Trước lúc đấy Dương có gọi điện về cho Hằng là có việc về muộn vì có chuyện liên quan đến một số hợp đồng chuyển gỗ từ Nghệ An. Mình cũng quen với những cuộc điện thoại của Dương rồi nên nghĩ cũng bình thường. Trước lúc đấy, Dương có về nhà, vội vàng lắm, lên phòng làm việc tìm một thứ gì đấy để mang đi. Mình không để ý. Sau đó thấy có người báo về nhìn thấy Dương nằm gục ở ô tô khi đang trên đường về nhà. Mình nghe xong vội vàng cùng mọi người trong gia đình đến địa điểm mà mọi người tìm thấy xe của Dương. Nó ở ven đường quốc lộ. Trên xe chỉ có mỗi Dương. Dương có lẽ bị ám hại trước đấy. Sau đó, gia đình mình đưa Dương và bệnh viện tỉnh thì được nói là Dương đã không qua khỏi. Dương bị một viên đạn bắn từ phía sau lưng.

Nói đến đây, Hằng lại khóc nức nở. Hòa cũng chỉ an ủi Hằng là yên tâm. Có gì Hòa sẽ giúp tìm ra nguyên nhân kẻ nào đã ám sát Dương. Đợi cho Hằng nguôi đi, Hoà nhờ một đồng chí cùng cơ quan đưa Hằng về nhà. Lúc này Hoà cùng một cán bộ vội vàng đi đến luôn Bệnh viện tỉnh để kiểm tra tử thi của Dương.

Lúc này ở Bệnh viện tỉnh, Hoà đang đối diện với xác của Dương. Được bác sỹ khám nghiệm cho biết: Dương bị một viên đạn bắn từ phía sau với cự ly rất gần. Do vậy viên đạn xuyên qua cơ thể Dương và bắn vàn kính chắn lái phía trước xe ô tô của Dương. Đồng thời, vỏ đạn để lại hiện trường là vỏ đạn cỡ 9x21mmIMI. Thời điểm xảy ra án mạng khoảng gần 12h đêm. Lúc đấy xung quanh khu vực vắng người nên hầu như không có ai biết cả. Nhìn thấy những gì trong ô tô, Hoà có thể khẳng định Dương bị bắn từ phía sau. Nhưng ai bắn Dương? Vì mục đích gì? Dương là người kinh doanh nói chung là ôn hoà. Nếu người bắn Dương muốn ám sát Dương thì có nhiều không gian khác. Sao lại ở trong ô tô? Vậy chứng tỏ người ám sát Dương chính là người có quen với Dương và cùng xe ô tô của Dương. Vậy khi những kẻ ấy đã ám sát Dương từ phía sau, vậy có khả năng Dương đã dừng xe và nói chuyện, chứ không thể đang lái xe được. vậy có chuyện gì liên quan đến cái chết của Dương nhỉ?

Lúc này Hòa để ý có thông tin liên quan đến vỏ đạn còn sót lại tại hiện trường là loại đạn 9x21mmIMI. Nó trùng hợp với vỏ đạn và cũng xuất phát từ loại súng mà đã ám sát Giang tại hiện trường. Ôh! Có gì trùng hợp ở đây nhỉ? Khả năng chính bọn ám sát Giang cũng là bọn đã ám sát Dương. Nhìn vết đạn bắn cũng đúng vị trí mà Giang đã bị ám sát. Không thể nào? Chắc chắn những kẻ ám sát Dương cũng là những kẻ đã ám sát Giang tại nhà hàng vừa rồi.

Hòa vội vàng trầm lại. Có điều gì đó không ổn ở chi tiết này chăng? Dương có mối quan hệ khá thân thiết với Giang. Mà Giang đang là đầu mối liên quan đến vụ buôn bán thuốc phiện của Phèn. Vậy Dương có gì liên hệ ở đây chăng? Chính vì có liên hệ nào đó mà bọn sát thủ đã được ai đó bí mật thuê ám sát Dương? Hoặc có thoả thuận nào đó mà Dương không đồng ý nên chúng ám sát để bịt đầu mối.

Hoà chắp nối thông tin từ vụ Giang bị ám sát, chợt Hòa nhận ra điều gì đó. Đúng rồi, cả hai cái chất đều có vẻ như đã biết kẻ hung thủ ám sát là ai? Vì chính điều đó nên họ mơí sơ hở như vậy. Và cũng vì những cái chết đều trong lúc chỉ có họ và những tên ám sát. Vậy chứng tỏ một điều, Giang, Dương đều biết những hung thủ sám sát trước khi ám sát mình. Và có thể vì lý do nào đó khi không được thỏa thuận giữa hai bên nên đã bị sát hại.

Lúc này Hòa không biết nói gì hơn là im lặng. Người bạn thân nhất của Hòa cũng đã bị chết. Tại sao nhỉ? Hay tất cả các cái chết bí ẩn đấy đều liên quan đến vụ buôn thuốc phiện của Phèn? Bởi chính những đầu mối duy nhất mà Hòa muốn tìm hiểu cũng đã tự dưng không còn nữa.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng gọi phía sau. Đấy là đồng chí cán bộ khám nghiệm hiện trường.
Anh ạ! Em chưa kịp nói anh đã đi rồi. Khi toàn bộ đội xuống nơi mà Dương bị ám hại, kiểm tra hiện trường thì không có gì để lại cả, ngoài vỏ đạn được tìm thấy. Tuy nhiên có điều khác lạ tại nơi mà Dương cầm vô lăng, bàn tay phải của Dương vẫn kịp viết một dòng chững bằng máu. Chữ đó giống chữ V. Nó gần giống như vết máu còn sót lại tại hiện trường khi phát hiện ra cái chết của Giang. Nhưng còn một chi tiết nữa mà chị Hằng muốn nói là khi ấy chị Hằng có nhìn thấy Dương về nhà lấy một thứ gì đó mới đi. Khi xuống xe, chị ấy nhìn qua cửa sổ thì thấy trên xe có hai người đàn ông đi cùng. Điều này có vẻ khớp vơí những tên đã giết hại Giang ở nhà hàng anh ạ. Nhưng tất cả điều đó chưa quan trọng bằng điều này. Tại cốp xe của Dương, bọn em phát hiện ra một cuốn sách. Nó đây, em gửi anh.

Hoà vội vàng mở cuốn sách ra để xem đấy là gì. Bất giác, Hoà giật mình. Tại sao lại như vậy? Có điều gì đó làm Hoà liên tưởng đến những chi tiết mà Hoà còn đang tìm kiếm. Không thể thế được? Tại sao Dương lại có cuốn sách này? Hay chính cuốn sách này mà Dương phải về nhà để lấy?

HỒI 25

Mở cuốn sách mà Hoà nhận được từ tay cán bộ của anh. Cuốn sách này là Dương viết và ghi lại những mối giao hàng, lịch trình giao hàng của mình. Chủ yếu là những thông tin về lĩnh vực giao hàng Gỗ ở Nghệ An. Ở đấy, Dương có khá nhiều người để lấy mối. Nhìn toàn bộ danh sách mà Dương ghi lại khá chi tiết, toàn những doanh nghiệp có tiếng ở đấy. Từ những số tiền giao hàng đến số tiền nhận. ….. Nói chung đây là một quyển sách ghi lại các đầu mối của mình để thuận tiện cho việc lưu trữ, kiểm tra. Hoà thắc mắc, cái này sao Dương không giao cho nhân viên mình làm nhỉ? Đích thân chữ của Dương ghi ở quyển sách này. Mà đặc biệt hơn Dương đều chú thích đánh dấu đỏ một số người. Có vấn đề gì liên quan chăng? Với một doanh nghiệp thì quan hệ buôn bán là chuyện bình thường. Dương có rất nhiều mối hàng và cũng có nhiều mảng để kinh doanh. vậy có gì đó với những khám phá bí ẩn mà Hoà muốn biết sẽ liên quan đến quyển sách này. Đặc biệt là những mối giao hàng từ Nghệ An.

Phải tìm kiếm nguyên nhân của quyển sách này vậy. Biết đâu mình sẽ có điều gì đó khám phá tiếp. Hòa vội về luôn cơ quan vì cũng gần sáng rồi để chuẩn bị cho một công việc mới sắp đến với Hòa. Khi công việc buổi sáng ở cơ quan của Hoà đã cơ bản xong. Hoà ngồi ở phòng mình và tìm hiểu cuốn sách mà Dương để lại. Xem đi xem lại cũng chỉ có những danh sách mọi ngưòi giao hàng với Dương. Hoà đã cho anh em đi xác minh từng người trong danh sách đấy rồi. Chắc sẽ có thông tin sớm. Chưa tìm hiểu ra nguyên nhân chết của Giang, giờ Hoà lại phải đau đầu vì cái chết của người bạn thân mình. Mọi sự việc cứ như sắp đặt vậy. Xem xong tất cả cuốn sách, có vẻ nhưng không còn gì để xem xét cả thì Hoà nhận thấy tờ bìa cuốn sách có vẻ dày. Tò mò, Hoà liền khẽ tay bóc ra thì lộ ra một tờ giấy nhỏ, được gấp gọn gàng và dấu trong tờ bìa đấy. Hòa liền lấy tờ giấy đấy ra và xem là gì.

Oh! Đây là một bản danh sách bao gồm những khoản tiền bí mật nào đấy. Có lẽ Dương đã ghì từ rất lâu. Có cả những thời gian từ cách đây 5 năm. Hòa tò mò về những số tiền bí mật mà Dương ghi trong tờ giấy này. Nó là khoản gì? Hay có liên quan đến những gì đến đường dây của Phèn. Điều làm Hòa tò mò là trong những số tiền đấy, toàn những con số mà Hòa khó có thể không nghi ngờ. Nó quá lớn so với những gì mà anh tưởng tượng. Lúc này, trong suy nghĩ của Hòa đã hình dung ra phần nào cái tảng băng ngầm đang ngấu nghiến gặm nhấm những con người trong lực lượng cảnh sát. Nó huỷ hoại những gì mà họ đã tạo dựng bấy lâu. Có gì đó không ổn về những khoản tiền đấy. Có lẽ phải hỏi Hằng mới biết được. Hòa nghĩ vậy liền đến luôn nhà Hằng để hỏi.

Vừa đến nhà Hằng nhìn thấy hai đứa nhỏ nhà Hằng đang ngồi đấy cùng mọi người. Có cả bố Dương nữa. Chính vì lẽ đó, Hòa không vội vàng hỏi việc luôn. Lúc này, nhìn thấy bố Dương, Hoà chợt nhớ là ông cũng đã từng công tác tại VKSCT cùng với Giang. Cũng chính ông là người giới thiệu Giang cho Dương để hỗ trợ trong việc kinh doanh. Nhìn thấy ông, Hoà chào và hỏi thăm, an ủi mọi người. Bố Dương nhìn thấy Hòa liền vội mời Hoà ngồi và nói chuyện. Lúc này, mọi người sang phòng khác để cho hai người ngồi nói chuyện.

Tiếp chuyện Hòa, ông ngồi nói chuyện về những gì về Dương. Lúc này, Hòa hỏi ông có biết gì về những đầu mối có liên quan đến đường dây của Phèn không. Bất giác, ông ngồi trầm ngâm và im lặng. Có thể điều gì đó ông biết mà chưa nói với Hòa. Hòa cảm nhận được điều đó nên nhẹ nhàng hỏi những vẫn đề liên quan. Ông im lặng một hồi lâu và nói với Hòa:

- Cháu có muôn biết sự thực về những tảng băng ngầm không? Nó không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Có những sự thật mà ai nghe xong cũng chỉ tưởng tượng đây là trong mơ. Cuộc sống của tảng băng ngầm này như một guồng máy. Nó ngấu nghiến mình nếu mình bước chân vào tảng băng ngầm đấy. Chính bác đã từng bị tảng băng ngầm đấy mà phải xin về hưu sớm. Những ai đã dính vào nó rồi sẽ không thể có bước chân ra ngoài được.

Hòa nghe có vẻ tò mò liền hỏi:
-Bác có thể nói cho cháu biết không? Có những điều bác là người đi trước sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn cháu. Thú thực với bác, khi biết tin Dương bị ám sát, cháu đã nghi ngờ về những gì mà Dương còn chưa nói hoặc có thể Dương dính dáng đến đường dây của Phèn. Điều đó liên quan mật thiết đến những gì mà cháu và đồng đội đang ngầm theo dõi. Tất cả điều đó cũng chỉ là muốn tìm ra và đưa ra ánh sáng những tội lỗi của tảng băng ngầm đấy mà thôi.

Bố Dương nghe xong và bắt đầu kể. Hoà ngồi nghe ông nói và không bỏ sót quan một chi tiết nào.
- Ngày trước, khi bác còn trong VKS tối cao, có những chuyện mình không muốn cũng phải làm. Có những sự việc biết là trái lương tâm nhưng khi đã là một mắc xích, một người thực hiện thì mình không thể làm khác được. Biết là sai nhưng không thể không làm. Con người dù sao cũng chỉ là một cá thể trong nhiều cá thể khác để thành một xã hội. Chính vì lẽ đó, sau khi bác biết quá nhiều nên chính bác sợ. Cái sợ không phải vì bác sợ mình không hoàn thành nhiệm vụ do nhà nước giao cho. Mà cái sợ của chính mình là mình không thể không làm. Bác định không nói cho cháu biết, nhưng chính vì Dương đã chết nên bác cũng muốn cháu biết chuyện này. Dương chết cũng chính vì nó biết quá nhiều về Phèn và những gì mà hệ thống của Phèn đang thực hiện. Phèn cũng cũng chỉ là một thành phần trong hệ thống tội phạm buôn lậu thuốc phiện thôi. Nó còn liên quan đến cả thượng tầng trong ngành cảnh sát nữa. Cháu phải hiểu, làm nghề cảnh sát có cái được và cái mất. Nhiều khi tình cảm chỉ là một thứ gì đấy xa xỉ. Nó không tồn tại trong mỗi con người ở đây. Tình đồng chí chỉ có khi chúng ta đang cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Còn khi làm kinh tế, phát triển đất nước thì nhiều lúc nó là con dao hai lưỡi để hại chính mình. Chính những tình cảm ngoài xã hội nhiều khi bác thấy còn quý giá hơn những gì bác đã chứng kiến.

Hòa bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có thể bác đã biết gì và đoán được điều gì đó, thậm trí rất nhiều điều là đằng khác. Nhưng để bác nói ra thì chắc phải khó lắm. Hoà tiếp tục hỏi về việc tại sao Giang lại trả hồ sơ tên lái xe của Phèn. Bác nghe xong nói tiếp:
- Nó không trả không được đâu. Nếu nó không làm thì cũng sẽ có người khác để làm và nó sẽ bị loại bỏ bởi những thế lực ngầm khác. Những thế lực ngầm đấy còn kinh khủng hơn cháu nghĩ nhiều. Bản chất tay lái xe đấy chính là đầu mối để cháu tìm ra manh mối tiếp theo của Phèn phải không? Nhưng bây giờ cháu không thể tìm được nó đâu. Những điều bác nói sau đây có lẽ cháu sẽ sống để dạ, chết mang theo đấy. Đó chính là lý do tại sao Dương và Giang bị ám sát. Bác biết điều đó sau khi nghe tin Giang bị sát hại. Bác đã gọi cho Dương để bảo nó. Có thể nó đã biết và đang dần tìm cách rút lui nhưng không kịp nên nó đã bị sát hại khi chính nó muốn rời bỏ cái vòng xoáy đấy. Cả Giang cũng vậy. Nên chắc cháu không ngạc nhiên khi những đầu mối cháu đang tìm kiếm lại bị ám sát có vẻ như là những người quen đúng không? Chính vì chúng nó muốn rút lui khỏi vòng xoáy đấy nên bị ám sát.

Hòa nghe đến đây cũng đã phần nào hiểu về cái chết của Giang và Dương. Lúc này, Hòa thấy bác có vẻ gì đó lo lo. Hòa hỏi:
- Bác có thể nói rõ cho cháu biết nhiều hơn được không? Cháu muốn và rất muốn tìm ra những kẻ đó cho dù thế nào cháu cũng phải tìm.
- Thế cháu có sợ gia đình cháu, người thân cháu bị liên lụy không?
Hòa chợt nhận ra điều này. Anh còn người vợ và hai đứa con. Những kẻ tội phạm luôn tìm cách khống chế những người thực hiện công việc này bằng cách lấy những người thân của họ để khống chế.
- Cháu sẽ có cách. Cháu rất muốn biết. Bây giờ cháu muốn thực hiện những gì cháu ham muốn và đấy là điều mà cháu phải thực hiện. Có lẽ cuộc sống đã sắp đặt như một số phận rồi bác ạ.
Thấy Hoà có vẻ muốn biết, bố Dương bắt đầu nói những gì mà ông đã phải giữ bí mật, phải im lặng để về hưu và phải chấp nhận nhìn đứa con trai duy nhất của mình chết mà không thể nào giúp được.

HỒI 26

Bố Dương bắt đầu kể:
- Khi Giang trả lại hồ sơ tên lái xe cho Phèn, nó đã gọi điện cho bác. Bác đã hình dung ra sự việ csau này của Giang. Nhưng bác không ngờ nó đã đến nhanh quá. Nguyên nhân chính là Giang cũng là một mắc xích quan trọng của đường dây buôn bán thuộc phiện đấy. Nó từ những lãnh đạo cao cấp của ngành cảnh sát xuống những cán bộ thực hiện cháu ạ. Theo những gì cháu nói thì cháu bắt được Mạnh trong khi nó đang vận chuyện thuốc phiện từ cửa khẩu Tây Trang về phải không? Thế nó vận chuyển trên xe của Bộ. Vậy cháu thấy có điều gì ngạc nhiên không? Khi sự việc đến, vụ án được xử rất nhanh. Những người có liên quan chỉ là những cái mà đã bị lộ ra ngoài. Chaú có nhận thấy Mạnh đã làm sự việc này từ lâu rồi mà sao không bị phát hiện. Đấy chính là nó đã thông đồng với đường dây này từ trên xuống dưới. Một cái điều quan trọng là nguồn lợi từ việc buôn bán thuốc phiện này rất lớn. Nó có thể mua chuộc được tất cả những gì mà có thể chặn nó lại. Từ VKS, TA đến những cơ quan pháp luật quản lý nó. Mạnh là người của cơ quan cháu. Vậy nó làm thì ai có thể không biết, ai biết? Cháu có thể suy luận ra được điều đấy. Mắc xích là Giang là con tốt để thí chỗ những gì nó sắp lộ. Phải có một thế lực lớn hơn Mạnh rất nhiều để điều khiển đường dây của Phèn. Bởi Phèn là người Lào, muốn việc kinh doanh và buôn lậu của mình được thuận lợi, nó phải nhờ những mối quan hệ ở địa phương. Hiện tại Mạnh đã tử hình và những người đồng lõa đã tử hình. Nhưng chưa hết. Cháu hãy tìm hiểu những ai có thể đứng đằng sau Mạnh. Ai là người quản lý Mạnh? Liệu cháu có nghi ngờ gì không? Điều mà Mạnh chưa kịp nói chính là Mạnh thuộc một đơn vị phòng chống ma túy nhưng lại đi buôn lậu ma túy. Vậy bác nói đến đây chắc cháu hiểu chứ?

Lúc này Hoà cũng đã hiểu dần vấn đề mà bố Dương nói. Vậy có khả năng đằng sau Mạnh còn có những người khác có liên quan, có thể ở vị trí cao hơn Mạnh. Những tảng băng ngầm đấy chưa được lôi ra ánh sáng.

Bố Dương tiếp tục nói:
- Có một điều bác muốn nói với cháu là về nhóm sát thủ kia. Chúng quan hệ mật thiết với đường dây buôn thuốc phiện từ Tam Giác Vàng về. Chính vì những thông tin mang tính tuyệt mật mà chúng luôn sử dụng biện pháp ám sát làm cái bị đầu mối khi một mắc xích bị lộ. Khi mà chuyên án của cháu bắt được Hùng thì chính là lúc bác hiểu là Dương sẽ bị lộ. Bác đã khuyên nó nên từ từ thoát ra khỏi vòng xoáy đấy, nó cũng hiểu ra vấn đề nhưng không kịp. Và bây giờ nó phải nhận hậu quả của nó đã làm. Đồng tiền gắn liền với ma tuý luôn được kết thúc như vậy đấy cháu ạ.

- Còn một điều nữa về nhóm sát thủ đấy mà cháu nên cẩn thận là chúng có nguồn tin khá rõ về những người có liên quan đến đường dây. Mạng lưới của nó không chỉ bắt nguồn từ Tây Trang mà còn một đường chính từ Nghệ An. Chính từ Nghệ An mới là mối quan trọng để chúng giao cho các thị trường DNA. Do ví trí của Nghệ An khá dễ giao tiếp với trung tâm Đông Dương. Đường buôn lậu đấy chủ yếu từ Xiêng Khoảng thông quan cửa khẩu Nậm Cắn, Kỳ Sơn và Việt Nam. Từ đây chúng có thể chuyển ra Bắc hoặc chuyển vào Nam. Con đường vận chuyển này còn kinh khủng hơn là Tây Trang cháu ạ. Do vậy, mấy lần bác để ý thấy Dương bắt đầu thực hiện các việc liên quan đến Nghệ An thì bác đã ngăn nó nhưng không còn cách nào. Tiền đã làm nó quên mất mình còn có một gia đình. Ở Tây Trang nó giao toàn bộ cho Hùng còn nó làm chủ yếu ở Nghệ An. Nên khi bị lộ thì bọn ở Tam Giác Vàng đã ám sát nó để bịt đầu mối.

Nghe đến đây Hoà cũng vẫn còn một điều nữa muốn hỏi bố Dương về cái ký hiệu bí ẩn mà Dương và Giang đều để lại ở hiện trường. Bố Dương nghe xong cũng không giải thích được. Chỉ có điều bác nói thêm một chi tiết làm Hoà phải chú ý:

Một điều mang tính tuyệt mật mà bác được biết khi còn làm ở VKSTC là mình có một điệp viên ngầm cài ở Tam Giác Vàng từ rất lâu rồi để tìm hiểu những gì mà chúng sẽ vào Việt Nam. Nhưng chỉ có 5 người được biết những thông tin đấy mà thôi. Đấy là Bộ trưởng BCA, Bộ trưởng BQP, Tổng cục trưởng TC2-BQP, Tổng cục trưởng TC tình báo - BCA và một chuyên viên tổng hợp được giữ kín tên. Những thông tin đấy giúp mình đối phó rất nhiều với những lực lượng buôn lậu thuốc phiện từ Tam Giác Vàng. Sở dĩ bác biết được điều này vì có một lần bác khi ấy là thư ký cho đồng chí Chánh án VKS được gặp BT - BCA và trao đổi sơ bộ nguồn tin đấy để xử lý một số vụ việc liên quan đến buôn bán thuốc phiện. Tuy nhiên, với mức độ an ninh đặt ra, bác không được biết nhiều hơn những gì bác nói. Cháu hãy nên tìm hiểu thêm. Và cũng nên bắt nguồn từ Nghệ An. Bởi chính đường dây của Phèn từ Tây Trang đã bị lộ nên chúng sẽ dừng một thời gian và đổi sang Nghệ An.

Hoà cám ơn bác và ra về. Lúc này Hoà cảm thấy buồn. Buồn vì mất đi một người bạn. Buồn vì chính người bạn của mình lại bị chính những gì mình làm gây ra.

Hòa về đến cơ quan và điện thoại ngay cho đồng chí Giám đốc công an tỉnh để trao đổi vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo. Thực chất, những điều Hoà suy nghĩ từ trước đến bây giờ đều đã mất gần hết manh mối. Manh mối duy nhất bây giờ chỉ còn người lái xe của Phèn đã được thả và danh sách những khoản tiền mà Dương ghi ở quyển sổ của Dương. À đúng rồi. Sao mình không nhớ ra nhỉ. Cái ký hiệu chữ V có liên quan gì đến cả Dương và Giang nhỉ? Hay nó là bắt đầu từ một cái tên nào đấy? Một địa danh hay cái tên của một người nào? Đang lúc phân vân thì đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đến. Hoà trao đổi luôn về những việc mà mình đã thu thập và xin ý kiến. Lúc này, khi nghe Hoà nói xong những sự việc, đồng chí Giám đốc công an tỉnh mới nói:
- Mình nhất trí những đề nghị của Hòa. Dù sao, nếu tìm được ra những nghi vấn về cái chết của Giang và Dương là điều tốt nhất. Chính cái chết đấy sẽ mở đầu cho những bí ẩn tiếp theo. Đồng chí cứ toàn quyền xử lý công việc. Có gì bảo tôi. Có lẽ tôi phải lên báo cáo đồng chí lãnh đạo bộ về việc này đã. Đồng chí Vệ ngày trước cũng đã từng tham gia phá án ma túy. Nay đồng chí ấy là lãnh đạo trực tiếp của Bộ về lĩnh vực đấy. Mình phải báo cáo cho phải nhẽ Hòa ạ.

Hoà đồng ý với đồng chí Giám đốc và trở về phòng. Đột nhiên Hoà nhận ra một điều, người mà đồng chí Giám đốc vừa nói có tên là Vệ. Mà người này lại là lãnh đạo trực tiếp của Mạnh. Có gì chăng? Nếu như căn cứ những lời bố Dương nói thì ….. Hoà cảm giác điều gì đó đang gợn trong đầu anh. Đồng chí đấy tên là Vệ và bắt đầu bằng chữ V. Vậy thì có khả năng......Hay là........? Nghĩ vậy, nhưng Hoà vẫn có gì đó lo lo. Nếu có thể thì sao mình lại làm được điều ngược lại được. Dù sao mình cũng chỉ là cấp dưới thừa hành nhiệm vụ mà thôi. Cái này phải xem xét cho kỹ đã. Chứ kẻo có ngày..... Hòa nghĩ vậy đành cất hồ sơ và về nhà. Lúc này cũng hết thời gian làm việc.

Một tuần trôi qua............
Gần một tuần trôi qua mà chuyên án của Hòa vẫn bế tắc. Không thể tìm tiếp những manh mối nào cả. Danh sách mà Dương ghi trong quyển sách đã được tổ trinh sát báo về là chủ yếu các khoản là các doanh nghiệp gỗ thanh toán và nợ tiền của Dương. Nhưng nếu căn cứ số tiền thanh toán thì khối lượng hàng mà Dương còn ở trong kho cũng khá nhiều. Nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Hay có khả năng số tiền đấy còn là khoản thanh toán cái khác mà được hợp thức hóa bằng những khoản tiền?

Hôm nay, Hoà ngồi xem lại hồ sơ của vụ án thì được tin báo về là người lái xe cho Phèn đã bị công an tỉnh Sơn La bắt. Và sau đó đã bị xử tử hình rồi. Hoà ngạc nhiên. Làm gì mà nhanh thế. Vậy có gì đó không ổn rồi. Nếu căn cứ theo hồ sơ Giang trả lại thì hắn ta vô tội mà. Vậy thì chắc chắn có điều gì mờ ám ở đây. Hoà vội vàng lật lại hồ sơ vụ án của Phèn thì nhận được điện thoại. Cuộc điện thoại của một lãnh đạo ngành. Hòa ra nghe điện thoại:
- Alo! Dạ em chào anh
- Uh! Hôm nay đồng chí bận công việc dưới địa phương không?
- Em cũng bình thường anh ạ
- Thế đồng chí bố chí công việc lên Bộ nhé. Tôi có nhiều việc muốn trao đổi với đồng chí về một số việc liên quan đến cái chết của Dương và Giang nhé.
- Vâng! Thế khi nào hả anh
- Khoảng 2h chiều hôm nay. Tôi đợi ở phòng tôi
- Vâng! Em sẽ có mặt đúng giờ. Em chào anh

Hòa cúp máy. Lạ nhỉ? Sao lại gọi mình. Có việc gì nhỉ? Hòa thắc mắc về cuộc điện thoại vừa rồi. Cuộc điện thoại đấy là của Vệ. Lãnh đạo cục phòng chống ma tuý. Người lãnh đạo trực tiếp của Mạnh. …..

HỒI 27

Từ khi nhận được điện thoại Hoà cảm thấy lo lắng và suy nghĩ. Có nên báo cáo đồng chí Giám đốc không nhỉ? Hay thôi. Mà tại sao lãnh đạo lại cho gọi mình. Nhất là đồng chí Vệ lại là lãnh đạo trực tiếp của Mạnh. Người mà đã tham gia đường dây buôn thuốc phiện của Phèn mà Hoà đã phá án. Vội vàng thu xếp công việc, Hoà lên thẳng cơ quan Bộ để gặp Vệ. Vào phòng, Hoà nhìn thấy có hai người, một là đồng chí Vệ còn người kia Hòa không biết tên.
- Mời đồng chí ngồi
- Dạ vâng! Anh cho gọi em có việc gì đấy ạ?
- Uh. Cứ từ từ đã. Đồng chí uống nước đi rồi chúng ta bắt đầu vào câu chuyện.
- Dạ vâng.
- Tôi giới thiệu đồng chí đây là đồng chí Hoàng. Giám đốc công an tỉnh Nghệ An. Đồng chí ấy có một số việc muốn trao đổi với đồng chí. Trước hết, là tôi rất khâm phục đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ đã giao phó là phá đường dây buôn lậu từ Tây Trang của Phèn. Do vậy, tôi cũng đã kiến nghị với lãnh đạo Bộ tặng thưởng bằng khen cho tổ chuyên án. Đồng thời cũng lấy thành tích của đồng chí để nhân rộng ra các tỉnh có nạn buôn lậu thuốc phiện đang hoành hành. Vừa qua, đồng chí Hoàng ở Nghệ An có nghe đến chuyên án vừa rồi. Thông qua đồng chí Hoàng tôi được biết ở đấy có rất nhiều những kẻ buôn lậu thuốc phiện từ Lào về thông qua địa bàn tỉnh Nghệ An để thực hiện. Chính vì đồng chí đã có kinh nghiệm phá án vừa rồi, đồng chí Hoàng cũng kiến nghị lãnh đạo bộ, cử đồng chí sang Nghệ An giúp đỡ những đồng chí ở đấy về kinh nghiệm cũng như hiểu biết của mình để thực hiện một số vụ án nóng bỏng ở đấy. Đồng chí thấy thế nào?

Hoà chợt nhận ra điều gì đó liền nói:
- Nhưng em đang thực hiện một chuyên án khác ở đây. Nó cũng phức tạm không kém anh ạ. Em sợ không kham nổi.
- Không sao, tôi sẽ xin ý kiến lãnh đạo Bộ xem xét. Chuyên án vừa qua của đồng chí hoàn toàn có thể là một hình mẫu cho các đơn vị khác để học hỏi. Chính vì thế, địa bàn ở phía Tây Bắc đã dịu bớt. Nhưng nổi lên ở Nghệ An. Tôi cũng muốn một đồng chí có năng lực vào đấy thực hiện giúp các đồng chí trong tỉnh. Mình cũng nên tương trợ lẫn nhau.

Hòa không nói gì và im lặng. Lúc này trong anh đang có những suy nghĩ mà anh đã lường trước suy việc. Vậy có điều gì đó đang cản trở anh tìm ra nguyên nhân cái chết của Dương và Giang?

Sau khi xong buổi nói chuyện, Hoà về cơ quan và suy nghĩ. Mình nên nói gì với thủ trưởng đây. À, mình nhớ ra rồi. Lần trước, khi phá chuyên án của Phèn, Hoà có được cơ hội tiếp cận với đồng chí Bộ trưởng. Chính đồng chí đấy đã giúp mình rất nhiều trong việc thực hiện chuyên án. Việc tìm ra nguyên nhân cái chết của Dương và Giang rất quan trọng. Chính nó là đầu mối để tìm ra những tảng băng ngầm trong nội bộ ngành công an. Nhưng tại sao mình lại có ý kiến cho chuyển đi để thực hiện công việc khác. Có thể có điều gì đó không ổn ở đây chăng?

Hoà nghĩ vậy và liên lạc với đồng chí Bộ trưởng. Được rồi, Hoà đã liên hệ để được gặp đồng chí Bộ trưởng. Hôm sau, Hoà lại lên trên Bộ lần nữa.

Lúc này, Hoà và đồng chí bộ trưởng đang ngồi nói chuyện với nhau. Hoà cũng nói hết những vấn đề mà Hoà gặp phải. Đồng chí Bộ trưởng nghe xong câu chuyện và nói:
- Thực chất, tôi cũng đã định mời đồng chí lâu rồi. Nhưng do công việc bận quá. Cũng vì có nhiều điều chăn chở từ vụ án của Phèn. Chính vì lẽ đó, lúc này có lẽ nhân tiện chuyên án của Phèn và chuyên án về cái chết của Giang và Dương đã hé mở phần nào những bí mật về những cái sóng ngầm bên trong lực lượng cảnh sát. Tôi cũng rất muốn nhân cơ hội này để tìm ra chân tướng sự việc. Cho dù việc này có phải động chạm đến những thế lực nào đấy, những con người ở các vị trí khác nhau. Nếu đồng chí không ngại, cũng nên nhân cơ hội này để làm một công đôi việc. Vừa tìm ra nguyên nhân cái chết của Giang và Dương. Đồng thời đồng chí cũng tìm ra một mạng lưới buôn lậu thuốc phiện ở Nghệ An. Chính đường dây này đã dính dáng khá nhiều đến một số lãnh đạo của ngành về lợi ích cũng như những ràng buộc khó nói. Vì vậy, tôi cũng rất muốn đồng chí tham gia. Cho dù điều mà tôi nói sau đây chỉ có đồng chí và tôi được biết. Ngoài ra không được phép người khác ngoài đồng chí được biết.

Hoà bất giác khi nghe điều này. Có điều gì đó mà quan trọng đến mức độ như vậy? Đồng chí Bộ trưởng tiếp tục nói:
- Trước đây, chính phủ ta có cử một điện viên xâm nhập vào mạng lưới của bọn tội phạm khu Tam giác Vàng. Đến nay, người điệp viên đấy vẫn đảm bảo được danh tính và vị trí trong nhóm tội phạm đấy. Rất nhiều thông tin được gửi về Việt Nam. Điều này giúp ích rất nhiều cho những chuyên án về phòng chống tội phạm và ma túy. Gần đây có nhiều tin gửi về cho ta biết được sắp có một đường dây lớn về buôn lậu ma tuý theo đường của khẩu ở Kỳ Sơn, Nghệ An vào mình. Trong đó, nắm đường dây đấy có cả các lãnh đạo, quan chức ngành cảnh sát. Đặc biệt vừa rồi, bên đó được thông tin là có một số đơn đặt hàng cho tổ chức tội phạm ở Myama để yêu cầu ám sát một số đầu mối bên mình nằm trong đường dây của Phèn. Chính vì lẽ đó đã dẫn đến hai cái chết của Dương và của Giang. Sắp tới còn người nào nữa thì tôi không biết. Nhưng với những thông tin như vậy thì lần này sẽ là một chuyên án lớn đấy. Không chỉ ở Nghệ An mà còn ở Thanh Hoá, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái. Tất cả những đường dây đấy đều được chắp nối về Việt Nam và đến một người bí mật. Có thể chuyên án này đồng chí sẽ phải động chạm khá nhiều vào những người có chức có quyền, những cán bộ, chiến sỹ trong ngành cảnh sát hay quân đội. Việc này tôi cũng đã trao đổi với đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng rồi. Cho dù có là ai, làm chức vụ gì, to hay nhỏ nếu có dính dáng đều phải lôi ra ánh sáng để làm trong sạch bộ máy.

- Đặc biệt ta cũng nên trả lại tên cho người đặc tình của mình. Đồng chí ấy đã vất vả gần 30 năm ở bên đấy để thâm nhập tổ chức đấy. Chính vì điều đó mà những thông tin quý giá mình mới có cơ hội nắm bắt. Nếu như vậy, các đồng chí có thể phải sang Lào, Myama để tác chiến. Cuộc đấu sẽ gay go đấy. Vì ngoài những tên tội phạm liều lĩnh có vũ trang còn có những tên tội phạm ngay bên mình. Nó có thể là đồng đội mình, lãnh đạo mình hay ai nữa. Những cái đấy mới sợ. Nhưng tôi tin rằng đồng chí sẽ thực hiện được công việc của mình. Mọi vướng mắc về công tác sẽ được tôi và đồng chí Bộ trưởng BQP giúp đỡ. Trang thiết bị, vật chất...... Ngoài ra mọi nguồn thông tin mật để thực hiện chuyên án đặc biệt này sẽ có người cập nhật cho đồng chí vào ngày mai. Còn tôi sẽ trao đổi với đồng chí Lãnh đạo của công an tỉnh hỗ trợ đồng chí thêm. Có thể tôi sẽ rút đồng chí về Bộ tạm thời một thời gian để thực hiện chuyên án cho đến khi nó kết thúc. Chúc đồng chí thành công.

Hoà cám ơn đồng chí Bộ trưởng và ra về. Trong đời Hoà, có lẽ đây sẽ là công việc khó khăn nhất, lớn nhất để thực thi những gì mà Hoà còn ấp ủ.

Đúng như dự kiến, hôm sau Hoà nhận được quyết định thành lập một chuyên án đặc biệt để phá đường dây buôn bán ngầm thuốc phiện về Việt Nam. Và những thông tin mật về những gì người đặc tình của Việt Nam đang ở bên tổ chức Tam Giác Vàng cung cấp bắt đầu được giải mã bởi Hoà. Đấy là một kế hoạch Đặc biệt.....

HỒI 28

Những bí mật về thông tin của người đặc tình được giải mã:
Toàn bộ những đường dây buôn bán thuốc phiện về Việt Nam được vận chuyển theo những con đường sau:
- Từ Thanh Hóa: thông qua Pù Nhi, Trung Lý (Mường Lát) giáp với Na Hàm, Piềng Khạy (Lào) về.
- Từ Nghệ An:khu vực núi Bù Con Cắng, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong.
- Từ Sơn La, tổ chức tội phạm lợi dụng vị trí tại Chiềng Tương, Yên Châu, Sơn La để vận chuyển vào. Con đường thứ hai ở Huyện Mường La có 4 tuyến trọng điểm phức tạp về ma tuý, gồm: tuyến đường bộ 106; tuyến sông Đà từ Quỳnh Nhai qua Mường La đi Bắc Yên và các địa bàn khác.
- Từ Hà Giang thông quan Cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên)

Hiện tại, toàn bộ đầu mối được chuyển về Việt Nam. Người điều hành chính cho những mạng lưói này được bí danh là ông Trùm. Để tìm ra được người có bí danh là ông Trùm sẽ là điều khó khăn với Hòa. Vậy ông Trùm là ai?

Công việc khó khăn của Hoà là thực hiện chuyên án bí mật. Đột nhập khu vực Tam Giác Vàng ở Đông Nam Á. Từ đó bắt liên hệ với người cán bộ đặc tình của Việt Nam ở đấy và giải thoát về Việt Nam. Chính người đặc tình này sẽ giúp toàn bộ chuyên án cũng như là đầu mối giải mã ông Trùm thực sự của hệ thống tội phạm buôn lậu thuốc phiện ở Việt Nam.

Ở khu vực này, Hoà sẽ phải tham gia một cuộc đột kích vào trung tâm đầu não của Tam Giác Vàng ùng với nhóm trinh sát đặc biệt của Chính phủ Việt Nam. Nhưng người đặc tình là ai? Và phải liên hệ như thế nào mới biết được anh? Vì hiện tại anh đã và đang là một khấu trưởng của trùm ma túy Sẳn Seo. Một thủ lĩnh của lực lượng vận chuyển ma tuý từ Tam Giác Vàng về Việt Nam.

Để hiểu rõ và khám phá điều đó, chúng ta phải quay trở lại câu chuyện hơn 30 năm về trước. Khi đồng chí Lò Văn Péng đi trên chuyến xe định mệnh đấy. Đấy chính là một hình thức để giúp Lò Văn Péng đột nhập vào tổ chức của Sẳn Seo. Anh đã hóa thân từ một chiến sỹ tình báo quân đội nhân dân Việt Nam để trở thành một thủ lĩnh cao nhất của băng đảng Sẳn Seo. Trong quá trình đấy, anh cũng phải ăn, ngủ, tham gia các hoạt động buôn bán ma tuý, rồi cũng phải vào sinh ra tử cùng những chiến binh Tam Giác Vàng. Cũng phải quan hệ với nhữg đặc vụ CIA, Hoa Nam tình báo để biết được những nguồn lợi từ thuốc phiện trong những thương vụ buôn bán vũ khí vào Myama. Tham gia và thâm nhập thành lập một nhà nước độc lập của Khum Sa tại khu Tam Giác Vàng. Những chi tiết đấy, em sẽ làm rõ ở phần sau. Để các cụ có thể chi tiết hơn và hiểu hơn cuộc chiến thuốc phiện là như thế nào.

Tất nhiên những khám phá đấy, những câu chuyện đấy chủ yếu nhằm lột tả những gì mà Péng đã phải chịu đựng, phải dùng mưu trí cũng như những phân tích của mình để thực hiện công việc một cách hoàn thiện nhất.

Sau khi Hòa cùng đội đặc nhiệm đặc biệt của Việt Nam giải cứu thành công Lò Văn Péng từ khu Tam Giác Vàng trở về thì cũng chính từ đấy sẽ giúp ta hiểu rõ bộ mặt thật của ông Trùm thực sự là ai. Người đã chỉ huy và lũng đoạn hệ thống buôn lậu thuốc phiện.

HỒI 29

Câu chuyện của tôi trở lại thời gian cách đây 30 năm về trước, Lúc đấy Péng được nhận chỉ thị của cơ quan lên công tác ở Sơn La. Mọi người trong gia đình anh đều không biết trước được cái buổi chia tay định mệnh đấy. Mà sau này, phải 30 năm nữa họ mới hiểu ra sự thật.

Lúc đấy, đang trên đường đi. Bỗng nhiên đoàn xe công tác dừng lại để tiếp nhiên liệu do một xe hết nhiên liệu. Được 15 phút sau, đoàn xe bắt đầu chuyển bánh. Đây là chuyến công tác của BQP lên cửa khẩu ở Sơn La, kiểm tra tình hình của các trạm biên phòng ở Sơn La. Đoàn xe đang đi qua Đèo Ô Quy Hồ. Con đèo này chính là danh giới giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Độ cao, sự hiểm trở và chiều dài của Ô Quy Hồ khiến đèo từng mệnh danh là "vua đèo vùng Tây Bắc". Do thời gian đang đi lúc này là vào mùa đông nên đỉnh đèo Ô Quy Hồ phủ kín sương mù và băng tuyết nên việc đi lại rất khó quan sát. Mọi người đều baỏ nhau cẩn thận khi qua đây. Chính con đèo Ô Quy Hồ trước kia chứng kiến nhiều câu chuyện rùng rợn như chuyện hồ thần rình bắt người khiến ít người dám qua lại nơi này. Đi cuối đoàn xe là xe của Péng. Người cầm lái chính là Péng. Trên xe chỉ có mình Péng và những đồ đạc mang theo. Mọi người vội vàng quan sát những gì xảy ra. Lúc này do xe của Péng đi cuối đoàn xe nên ít ai để ý. Thế là có tiếng hốt hoảng, tiếng thất thanh của mọi người kêu lên. Xe của Péng đã mất phanh do nổ lốp và lao xuống vực. Cả đoàn công tác bàng hoàng. Không một ai nói được câu gì. Lúc đấy, do tính chất công việc nên đoàn công tác cử hai đồng chí trong đoàn ở lại để cùng phối hợp với quân địa phương tìm kiếm Péng.

Hai hôm sau, tin xấu được gửi về nhà Péng. Péng đã bị chết và hiện tại mọi người đang tìm thấy xác của anh. Do bên dưới là vực sâu, sương mù nên rất khó xác định Péng ở chỗ nào. Cả nhà Péng đều buồn bã. Nhất là Mai, người yêu của Péng. Cô không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ngất lên, ngất xuống. Bố mẹ Péng im lặng không nói. Giá mà lúc này có ai đó khóc lên sẽ đánh thức tất cả những nỗi buồn cùng lên tiếng. Chỉ biết nhìn và coi đấy là số phận con người.

Đồng chí chỉ huy đoàn công tác của Péng và cũng là đồng chí lãnh đạo trực tiếp của Péng an ủi gia đình. Sau một tháng sau, gia đình Péng được tin báo là đã tìm thấy xác của Péng và xác của Péng được chôn cất cẩn thận tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lai Châu. Sau đó Péng được công nhận là liệt sỹ và quyết định được gửi về gia đình. Từ đấy trở đi, cái ngày Péng rơi xuống vực cũng là ngày giỗ của Péng. Không một năm nào mà cơ quan Péng không cử người đến thắp hương tưởng nhớ Péng cả.

Còn Mai, sau đấy hai năm, cô ấy đi học tại Nga thêm 3 năm. Sau khi về nước, cô ấy lấy chồng và có hai đứa con. Những gì giữa Mai và Péng đều đã thành kỷ niệm. Người mà lấy Mai chính là người bạn thân của Péng. Có thể sự đồng cảm đã giúp Mai có lại tình yêu mà tưởng như cô ấy đã cầm được. Một sự mất mát quá lớn đối với Mai.

Lúc này khi mọi sự việc về sự hy sinh của Péng khi đang đi công tác Lai Châu đã đâu vào đấy. Nhưng không một ai trong đoàn xe công tác đấy được biết về cái chết của Péng. Péng không hề chết. Cái chết giả đính chính là một kế hoạch đã được sắp đặt và bố trí trước để Péng thực hiện chuyên án đặc biệt kia. Một sự hy sinh chính vì mục đích của đất nước. Đấy chính là thâm nhập khu Tam Giác Vàng ở Đông Nam Á.

Lúc đoàn xe đang đi, do xe của Péng được bố trí đi xuống phía cuối đoàn xe nên lúc xe chuẩn bị lao dốc Péng đã ở bên ngoài xe. Cái xe lao xuống chỉ là một cái xe không có Péng. Péng vội tạm ẩn náu vào nơi được bố trí trước. Chính vì để ngụy tạo một cách hợp lý nhất. Kế hoạch đã chọn chuyến công tác đấy sẽ phải qua cung đường đèo đấy. Do tính chất của cung đường đèo này vào mùa lạnh sẽ có mây mù và tuyết. Tầm nhìn sẽ hạn chết nên kế hoạch sẽ thành công mà không gặp phải một sự nghi ngờ nào từ những người trong đoàn cả. Cai chết quá hoàn hảo để qua mắt được mọi người. Sau đó, kế hoạch đã bố chí chôn cất ở Lai Châu luôn và định luôn một ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lai Châu cho phù hợp. Điều này đã làm yên tâm hơn cho thân phận của Péng. Chính vì những sự nguy hiểm của tổ chức Tam Giác Vàng nên nếu bị phát hiện thân phận sẽ ảnh hưởng đến người nhà Péng và ảnh hưởng đến độ an toàn và thành công của chuyên án.

Sau khi mọi người đã đi khỏi, Péng mới bắt đầu công việc đã được lên kế hoạch trước đấy của mình. Sau đấy, Péng đi đến cửa khẩu Chiềng Khương ở Lai Châu và thông qua cửa khẩu sang bên Lào với một cái tên mới và một lý lịch mới để phù hợp với những công việc sắp tới của mình. Lò A Khoong, người dân tộc Khơ Mú. Bố mẹ mất sớm, độc thân từ nhỏ. Đã từng có thành tích bất hảo với chính quyền Việt Nam. Đấy là cầm đầu một nhóm tội phạm khét tiếng, tự tổ chức trồng thuốc phiện tại bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu.

Nói về bản Phiêng Cành thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Châu là một trong những nơi có tỷ lệ trồng thuốc phiện cao nhất các tỉnh Tây Bắc. Nơi này, thuốc phiện được trồng khá nhiều. Và cũng chính nơi này là nơi mà xuất hiện nhiều tổ chức tội phạm về buôn lậu thuốc phiện nhất. Sau đó, Lò A Khoong bắn chết hai đồng chí công an Việt Nam và bị công an Việt Nam truy nã trên toàn quốc. Hiện tại Lò A Khoong đang lẩn trốn, không tìm thấy tung tích.

Để dựng lên lý lịch này thì trước đấy lực lượng công an Việt Nam đã phải tổ chức vây bắt thành công một nhóm tội phạm trồng và buôn bán thuốc phiện ở bản Phiêng Cành. Sau đó niêm yết thông báo truy nã tên tội phạm nguy hiểu tên là Lò A Khoong đã bắn chết người và tạo nên cũng như tuyên truyền ở khu vực đấy về sự nguy hiểm và liều lĩnh của Lò A Khoong. Chiến dịch đấy được thực hiện trước ba tháng khi Péng được cử đi Lai Châu. Một lý lịch quá hoàn hảo để Péng có thể thực hiện nhiệm vụ của mình.

Vậy bây giờ, Péng đã được tôi tạm gọi trong cách nhân xưng là Lò A Khoong. Tên Péng sẽ không được tôi nêu nữa. Và cái tên đấy đến khi kết thúc chuyên án mới được gọi lại một cách thân mật như chính cái tên đã làm nên lịch sử về một tình báo quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đây, sẽ là những gì mà Lò A Khoong phải làm để từ cái tên và lý lịch để có thể tiếp xúc với Tổ chức Tam Giác Vàng của Sẳn Seo....Mà bắt đầu cho việc thâm nhập sẽ làm tạo dựng một tổ chức tội phạm mang tên A Khoong. Một nhóm tội phạm chuyên buôn lậu thuốc phiện và giết thuê. Nó hoạt động tại vùng giáp ranh giữa Việt Nam và Lào ở Bản Sơ, huyện Huả Phăn của Lào. Nơi này chính là địa bàn phân phối thuốc phiện theo đường bộ và vận chuyển theo đường sông vào Việt Nam một cách thuận tiện nhất... Thủ lĩnh của nhóm tổ chức đấy là Lò A Khoong. Một điệp viên tình báo quân đội nhân dân Việt Nam

HỒI 30

Sau khi A Khoong qua cửa khẩu Chiềng Khương để sang Lào. Lúc này A Khoong đang ở Bản Sơ, Hủa Phăn của Lào. Cũng phải nói trước là để thực hiện công việc một cách thuận lợi, công an Việt Nam đã phối hợp với an ninh Lào nghiên cứu khá rõ và nắm bắt khu vực này là địa bàn chính cho việc vận chuyển của Sẳn Seo. Khi A Khoong ở đây, A Khoong đã nắm được một phần nào tình hình khu vực để thực hiện. Việc đầu tiên lúc này, A Khoong phải gây dựng một nhóm người để có thể lấy làm lực lượng cho việc thành lập tổ chức. Cơ hội thuận tiện lúc này là ở đây là đã có một nhóm người Lào đang nắm giữ và cai thầu lối vận chuyển huyết mạch này. Mọi tổ chức tội phạm muốn vận chuyển thuốc phiện qua đây đều phải thông qua hắn. Lực lượng khoảng hơn 100 tên. Chủ yếu là người Lào bản địa. Có một số người dân tộc Khơ Mú. Chúng được trang bị khá đầy đủ về vũ khí và đạn dược. Phương tiện di chuyển của chúng chủ yếu là ngựa, dưới nước là suồng. Do đặc thù khi vực này toàn rừng núi, nên chỉ có thể dùng Ngựa mới có thể vận chuyển một cách thuận lợi được. Đấy cũng là một tin tức quan trọng để A Khoong khai thác. Nhưng làm sao để có thể liên lạc với nhóm này mà không bị lộ thân phận?

Hiện tại, A Khoong đã có một cái nhà ở vị trí trong rừng. Mọi trang thiết bị đều được kế hoạch đã lên từ trước. Ngay cả tổ chức mà đang nắm giữ con đường vận chuyển đấy cũng đã được sự thống nhất của công an Việt Nam và an ninh Lào chưa dẹp vội. Điều đấy giúp A Khoong có thể tận dụng làm một cơ sở cho việc thâm nhập của mình.

Một buổi chiều, ngồi tại thị trấn Bản Sơ của Lào, sau khi bắt quen với một số người bản địa để có thể hiểu về tổ chức tội phạm đấy, A Khoong dễ dàng tìm ra nơi trụ sở chính của nhóm tội phạm trên. May quá, trong nhóm đấy có một số tên là người Khơ Mú nên A Khoong đợi sau khi có mấy tên đi ra uống nước tại quán nước gần đấy. A Khoong bắt đầu bắt chuyện. Cũng là vì cùng dân tộc Khơ Mú nên A Khoong khá thuận lợi trong việc làm quen và tiếp xúc. Qua nói chuyện, mấy tên cũng nghe nói bên Việt Nam đang truy nã một tên tội phạm nguy hiểm là Lò A Khoong. Chúng bảo, có mấy lần an ninh Lào và Việt Nam đã từng sang đây, tìm hiểu về tên tội phạm này. Cũng đăng ảnh. Hóa ra bây giờ chúng mơí biết là A Khoong đang ngồi đối diện chúng. Người chính đang bị truy nã.

Thế là câu chuyện thoải mái hơn khi có sự thông cảm. A Khoong bắt đầu câu chuyện, gợi ý cho mình được tham gia tổ chức. Một tên trong nhóm đấy có vẻ nói chuyện hợp với A Khoong liền đồng ý giúp đỡ A Khoong, giới thiệu A Khoong với thủ lĩnh của chúng. Thủ lĩnh của nhóm đã đồng ý gặp A Khoong

Hôm sau, A Khoong chuẩn bị đầy đủ để có thể tiếp xúc với tên tội phạm này. Gặp hắn ta, A Khoong dễ dàng có thể tiếp xúc và thuyết phục cho mình được tham gia. Chính vì nguyên nhân là ở Việt Nam đã bị truy nã. Hết đường để về nên muốn tham gia. Hắn tên là U Say. U Say khá to con và khỏe. Ở đấy, U Say nổi tiếng liều lĩnh và tàn bạo. Hắn sẵng sàng bắn những ai mà làm trái ý hắn. Những nhóm vận chuyển đi qua khu vực này đều phải nộp phế cho hắn. Do vậy, hắn không hẳn là vận chuyển thuốc phiện mà công việc đơn thuần là tận dụng vị trí của Bản Sơ để thu phế các mối hàng đi qua cũng như bảo kê an ninh khi các chuyến hàng vận chuyển đến tay các tổ chức khác ở Việt Nam. Ngoài ra, chúng còn dùng hệ thống đường thủy sắn có để vận chuyển gỗ, buôn lậu gỗ về Việt Nam thông quan Lai Châu. Rồi hắn cũng buôn bán khoáng sản qua con đường này. Nói chung, để có thể tồn tại ở đây là phải chấp nhận đối mặt với cái chết và sự sống trong gang tấc. Có những lần va chạm hắn đã từng bị ăn đạn và có lần suýt mất mạng vì những tổ chức mạnh hơn. Tính cả thảy bây giờ trên người hắn có khoảng hơn 5 vết thương từ các cuộc đấu súng. Do thời đó, kinh tế chưa phát triển nên hắn chủ yếu thu phế thuốc phiện và buôn lậu gỗ của Lào cho Việt Nam. Đặc biệt hắn không bao giờ vận chuyển và buôn bán thuốc phiện. Có lẽ đây là nguyên tắc của hắn.

Với kinh nghiệm tình báo của mình, A Khoong đã đủ để có thể thuyết phục U Say cho mình được tham gia. Bản thân U Say cũng muốn có thêm lực lượng. Qua mấy thằng đệ tử nói về quá khứ của A Khoong thì U Say cũng có vẻ yên tâm. Tuy nhiên cũng như tất cả mọi người tham gia tổ chức của hắn. Việc đầu tiên để khai mào cho lễ nhập hội - ở đấy gọi là lễ Trả nia. Trả nia theo nghĩa của tổ chức là nhập môn. Việc đầu tiên U Say giao cho A Khoong là cướp chuyến hàng gỗ lậu của một tổ băng tội phạm khác. Chính băng này cũng đã từng định cạnh tranh với U Say. Thằng thủ lĩnh kia đã từng bắn U Say một lần. Sau lần đó, U Say trọn Bản Sơ làm bản doanh. Còn thằng kia chọn khu vựa bản Nậm Kha làm nơi nó bảo kê. Nơi đấy cách Bản Sơ khoảng gần 40 km. Khu vực đấy chính là nơi bắt nguồn cho một số đường dây buôn thuốc phiện vào Việt Nam qua cửa khẩu Long Sập vào Lai Châu. Chúng tự thống nhất với nhau như vậy và không bao giờ động đến nhau. Tuy nhiên lần này có vẻ U Say nắm được một điều gì đó từ đối thủ nên giao cho A Khoong thực hiện công việc trên.

Lúc này, A Khoong cũng không còn cách nào khác là đồng ý. Được giao thêm cho 10 thằng, A Khoong sẽ phải cùng nhóm này cướp thuyền lậu gỗ của đối thủ U Say. Chắc chắn sẽ có đối đầu gay go và sẽ có thể có... Nhưng A Khoong đã chấp nhận. Phải làm cách nào đó thâm nhập một cách nhanh nhất. Ở đây, A Khoong tự độc lập tác chiến một mình. Việc gi lại các thông tin và báo cáo tình hình được kế hoạch thống nhất là một tháng/lần theo phương thức mà kế hoạch đã đề ra. Người nhận tin báo cáo của A Khoong và A Khoong đều không biết mặt nhau.

Hôm sau, khi đã chuẩn bị lực lượng đầy đủ để tham gia vụ cướp này, A Khoong cũng không dám chủ quan. Kế hoạch được đặt ra. Món này đúng sở trường của A Khoong. Nếu theo tình hình thì một nhóm tội phạm sẽ theo đường thủy về Việt Nam bằng thuyền. Trên đấy, chúng chở một lượng lớn gỗ trái phép. Cũng phải nói thêm là hồi đấy, sau khi giải phóng, thời kỳ bắt đầu mở cửa đất nước, khu vực này của Lào còn thưa thớt. Lợi nhuận của các nhóm tổ chức chủ yếu là buôn lậu. Tận dụng tài nguyên gỗ sẵn có của Lào để buôn bán. Chính vì lẽ đó, ở đây thường xuyên nổ ra các vụ chém nhau, bắn nhau để tranh dành địa bàn. Do lực lượng an ninh Lào cũng không đủ khả năng để khống chế khu vực. Chính vì lẽ đó, các băng đảng tội phạm hoành hành khá mạnh ở đây. Đầu mối chính là thông qua Việt Nam để buôn lậu.

Sau khi xem xét tình hình và địa thế, A Khoong đã bố trí ổn để có thể tiến hành vụ cướp này, Trang bị vũ khí thời đó cho những nhóm tổ chức ở đây chủ yếu là AK 47. Một số các vũ khí của Trung Quốc. Nơi chọn để cướp hàng là nơi có ngã ba sông. Mường Ét. Nơi này thuận tiện cho việc tẩu thoát sau khi cướp được hàng. Lúc đấy, ở đây còn hoang sơ. Nên rất dễ tác chiến. Đúng 12h trưa, A Khoong đã thấy chuyến hàng chở gỗ của nhóm kia đang đến. Thống nhất cùng 10 tên còn lại cách đánh và cướp. Mọi người cùng mật phục chờ đợi... Vụ cướp sẽ thành công không? hay thất bại? Điều đó đang đợi A Khoong ở phía trước.

HỒI 31

Một lúc sau, thuyền chở gỗ buôn lậu đến gần vị trí mà A Khoong chuẩn bị thực hiện vụ cướp. Thực chất, điều này không quá khó với A Khoong. Toàn bộ những người nằm trong nhóm của anh đã làm đúng theo sự chỉ đạo của anh. Vụ cướp đã thành công. Toàn bộ số tên áp tải chuyến hàng đó đều bị hạ gục. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời A Khoong biến mình thành một tên cướp liều lĩnh và máu lạnh. Sau đấy, chuyến hàng được đưa về đại bản doanh của U Say.

Sau lần đó, U Say có vẻ rất tôn trọng A Khoong. Vì rất nhiều lần đối đầu với nhóm kia, U Say đều không thể đánh bại. Cũng từ đó, tiếng tăm của A Khoong lan khá nhanh. Nó nhanh chóng đến tai các chủ buôn thuốc phiện, các đầu nậu buôn lậu về độ liều lĩnh và máu lạnh của mình.

Thế là trong vòng khoảng 6 tháng sau, tại thời điểm đó, khu vực Bản Sơ và Mường Ké và những vùng giáp ranh giữa biên giới Lào và Việt Nam nổi danh tướng cướp A Khoong. Thậm trí nhiều nhóm tội phạm còn coi trọng A Khoong hơn U Say rất nhiều. Lúc này, A Khoong mới hiểu cái thế giới ngầm tội phạm về buôn thuốc phiện, buôn lậu là gì ở khu vực này. A Khoong dần đang đánh mất đi cái uy của thủ lĩnh U Say. Đến một ngày, A Khoong muốn thay đổi chiến thuật và công việc của nhóm tội phạm là phải tham gia buôn lậu thuốc phiện và tổ chức trồng thuốc phiện. Và đặc biệt, A Khoong cũng bàn với U Say mở thêm một lĩnh vực mơí là buôn lậu vũ khí phục vụ cho những nhóm vũ trang khu vực Tam Giác Vàng.

Thực chất ở khu vực này và khu vực Tam Giác Vàng, các nguồn vũ khí của bọn tội phạm đều được mua chính từ Trung Quốc và thông qua các tổ chức tội phạm của Trung Quốc rồi đổ về khu vực. Việc trang bị vũ khí cũng nhằm đối phó với nạy thanh toán lẫn nhau cũng như đối phó với sự truy đuổi của chính phủ các nước. Tuy nhiên, với vị trí của khu Tam Giác Vàng thì hầu như các chính phủ của các nước như Thái Lan, Myama, Lào đều không muốn với tới. Do nó nằm sâu và cách xa mội khu vực địa lý phát triển. Đồng thời, lúc này, chính phủ Myama cũng coi nguồn kinh tế từ cây thuốc phiện là nguồn chính để cung cấp ngoại tệ nhằm đối phó với những quy định về cấm vận kinh tế. Cũng tại đấy, khu vực giáp ranh với Thái Lan được nằm trong sự bảo trợ của một băng đảng người Thái là Alongkhai. Băng đảng này đằng sau là một tổ chức tình báo CIA. Chính vì thế, năm 1986, CIA đã cử một chuyên gia về chống bạo loạn đến khu vực Tam Giác Vàng để hỗ trợ người Thái trong việc triệt tiêu những mầm mống tội phạm. Chính là để nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của các tổ chức tội phạm Trung Quốc đa vận động khuyến khích thành lập một quốc gia độc lập của KhumSa. Chính vì lẽ đó, Khum Sa cũng đã nhiều lần vận động, liên hệ với các nhóm tội phạm khét tiếng ở đây để thống nhất cách thực hiện, tổ chức. Chỉ có điều chưa được sự thỏa thuận của tất cả. Vì vậy cuộc đối đầu về thanh toán lẫn nhau cũng là cuộc đối đầu chính giữ CIA và Hoa Nam tình báo của Trung Quốc. Nguồn lợi thuốc phiện ở đây đã giúp phần nào cho chính phủ Myama được hưởng lợi. Các tổ chức tội phạm Trung Quốc thâu tóm gần hết khu vực. Còn Thái Lan, những băng đảng đang được CIA cài ngầm nhằm hạn chế điều đó. Món lợi thứ hai có lợi ích và giá trị cao nhất ở khu vực này là vũ khí. Buôn lậu vũ khí cung cấo cho các tổ chức tội phạm

Khi U Say nghe A Khoong nói về những nguồn lợi này, U Say có vẻ không muốn tham gia sâu hơn. Chính điều này nó đi ngược với quy tắc của U Say. U Say chỉ muốn hạn chế và tập trung ở khu vực Bản Sơ, không muốn mở rộng nhiều sang các địa bàn khác. Nhưng U Say không ngờ đây chính là chiến lược của A Khoong nhằm thu thập thông tin tình báo để cung cấp cho chính phủ Việt Nam. Một cản trở lớn với A Khoong chính là U Say.

Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu các thông tin từ các tổ chức tội phạm ở khu vực Bắc Lào này, A Khoong cũng tìm được khá nhiều đồng thuận. Các nhóm tổ chức tội phạm khu vực này luôn bị lép vé với các nhóm tổ chức tội phạm người Myama và người Thái Lan. Chính vì lẽ đó. A Khoong đã bí mật họp đã đầu lĩnh của các nhóm lại và cùng họp bàn phương án

Đầu tháng 2/1988, A Khoong đã thống nhất cùng một số nhóm tội phạm cách thức tồn tại và cạnh tranh với các nhóm người Trung Quốc và Myama. Trong cuộc họp bí mật đấy gồm 6 nhóm tội phạm chính ở khu vực Bắc Lào và hai nhóm tội phạm người Lào tại vùng Hủa Phăn của Lào. Nhưng những thỏa thuận và cách thức hành động được thốnhg nhất cao. Có điều, sẽ không có sự xuất hiện của U Say. U Say đã chính thức bị gạt ra khỏi cuộc chiến thuốc phiện này.

Trong cuộc họp bí mật đấy, các đầu lĩnh cùng thống nhất đề xuất A Khoong được toàn quyền nắm tình hình và chỉ đạo chính công cuộc hợp nhất các nhóm tội phạm lại và thành lập một liên minh tội phạm mới ở Lào và Việt Nam. Nó ra đời để đối đầu và cùng khai thác nguồn lợi thuốc phiện trù phú ở khu vực này. Nhưng điều cản trở duy nhất là U Say. Vì trên danh nghĩa và hình thức là U Say đang nắm trong tay vai trò người đầu lĩnh chính.

Sau những suy nghĩ đắn đo, A Khoong chính thức đề nghị một nhóm khác bí mật tham gia việc ám sát U Say. Để thực hiện điều này, A Khoong sẽ là người hỗ trợ. Cuộc thảo luận bị mật đó đã được thống nhất. Và mọi nhóm đều cùng thống nhất việc nếu U Say chết, người lên và nhận trách nhiệm đầu lĩnh là A Khoong. Chính điều này, sẽ giúp A Khoong có danh tiếng và có tiếng nói hơn trong khu vực các tội phạm ở vùng Bắc Lào.

Đầu tháng 01-1990, A Khoong đã bàn với U Say một việc là A Khoong và U Say nhận được lời mời của một nhóm tội phạm khác ở Lào đi xem khu vực trồng thuốc phiện ở một vùng bị mật tại tỉnh U Đô Say. Nơi đấy, nhóm này đã tổ chức trồng cả một cánh đồng hoa anh túc. Nguyên liệu chính để làm thuốc phiện. Chính cánh đồng này cũng đã là nguồn lợi chi nhóm này tồn tại và phát triển. Đấy chính là Mường Khoa, U Đô Say, Lào. Nơi có cánh đồng hoa anh túc lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại thời điểm đấy.

U Say vui vẻ nhận lời đi đến đấy cùng A Khoong. Chuyến đi có A Khoong, U Say và 10 thành viên của băng đảng. Một điều bí mật về sau mới được biết, chính bên Việt Nam đã bố trí cho việc trừ khử U Say và giúp nâng cao vị thế của A Khoong. Do vậy, để tránh làm ảnh hưởng đến việc này thì tại Mường Khoa, an ninh Lào tạm thời làm bỏ lửng việc truy bắt cũng như kiểm tra khu vực này. Chính điều đó đã làm cho A Khoong thuận lợi rất nhiều cho những kế hoạch lâu dài.

Tại chuyến đi này, A Khoong sẽ phải thực hiện cuộc ám sát U Say. Cũng ở chuyến đi này, chính A Khoong sẽ bắt tay với một thủ lĩnh ở vùng trồng Thuốc phiện này để hợp tác. Cũng là một phần dần thâm nhập đến ranh giới của khu vực Tam Giác Vàng. Một chuyến đi mà A Khoong sẽ gặp vô cùng khó khăn và đầy nguy hiểm trước mắt….....

HỒI 32

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Vào tháng 02-1990, A Khoang và U Say cùng một vài thành viên đến Mường Khoa, Lào. Khi đến nơi, A Khooang và U Say được một nhóm tổ chức chính trong việc trồng thuốc phiện ở đây tiếp đón. Hắn tên là MoongKhung. Chính MoongKhum là một đầu mối và là một chân rết của Sẳn Seo. Nhờ cánh đồng và những khu vực trồng hoa anh túc trù phú này mà Sẳn Seo có thể cạnh tranh được với KhumSa bên kia Myama. Và nơi này là nguồn chính cung cấp cho các nhóm khác trong khu vực.

Nói đến Mường Khoa. Nơi đây nằm ở khu vực giáp ranh với Điện Biên và lối vào chính Việt Nam thông qua cửa khẩu Tây Trang của Việt Nam. Vùng này được mệnh danh là vùng lõi cứng của việc trồng thuốc phiện. Tuy vùng U Đô Say có diện tích rộng hơn, nhưng ở Mường Khoa thì cách xa khu vực Tam giác vàng nên hạn chế nhiều phần nào sự cạnh tranh, thanh toán xung đột của các tổ chức khác nhau.

Đi thăm khu vực hoạt động của MoongKhum mới thấy hết cái quy mô và tính toán của Sẳn Seo. Toàn bộ khu vực được MoongKhum quy hoạch làm hai khu. Khu vực trồng cây anh túc và khu vực chế biến Nha phiến thành Bạch phiến (Hêroin). Chính ở đây là nơi cung cấp lớn nhất cho Săn Seo nguồn Bạch Phiến và là đứng đầu các nhóm khác của khu Tam Giác Vàng. Vì khí hậu thuận lợi, thổ nhưỡng tốt mà các cây anh túc rất phát triển.

Những người thực hiện chủ yếu được MoongKhum thuê dân địa phương để thực hiện việc canh tác cây anh túc. Sau đó, khi thu hoạch và hết mủ khai thác, hắn cho người lấy quả khô bóc vỏ ra hạt ở trong. Hạt dùng để lấy giống vụ sau lại có thể tiếp tục reo trồng. Nếu để chế biến thành Bạch Phiến thì những sản phẩm từ nha phiến của hắn sau khi đã được cô đọng chỉ có thể lấy lại 1/10 là thành sản phảm bạch phiến. Tại thời điểm này, Duy nhất MoongKhum vẫn dùng các biện pháp thủ công để cô đọng thành bạch phiến bằng cách lấy nhựa thẩu phết lên trên một tấm giấy bản rồi đem hong khô. Sau đó đem sản phẩm đấy bóc bỏ giấy, đem dầm vào nước sôi, lọc sạch rồi đun cho đặc lại thì thành thuốc chín.

Để có thể chế biến thành các sản phẩm Bạch Phiến, thì MoongKhum đầu tư một xưởng bào chế riêng, kín đáo nằm trong rừng sâu. Mỗi năm, số lượng bạch phiến mà MoongKhum làm ra khoảng trên 3000 tấn. Tính tại thời điểm đấy, con số này khác lớn do bạch phiến của Mookhung có chất lượng khác cao hơn những nơi khác.

MoongKhum hầu như không phải vận chuyển để bán mà các tổ chức tội phạm khác sẽ tự tìm đến MoongKhum để mua. MoongKhum chỉ đảm bảo vận chuyển ra khỏi khu vực mình quản lý. Còn ngoài ra, ngưòi mua phải tự chịu trách nhiệm. Chính điều này, MoongKhum cũng muốn hợp tác với A Khoong về lực lượng bảo vệ nhằm tối ưu hóa việc bảo kê vận chuyển. Điều mà A Khoong muốn là ở điểm đấy.

Gặp U Say và A Khoong, MoongKhum vui vẻ mời cả hai vào đại bản doanh của hắn ơ giữa rừng. Ở đây, Moongkhum không thiếu bất cứ một thứ gì cả. Từ các thiết bị điện tử đắt tiền, đời mới, Trạm phát sóng riêng cho khu vực của MoongKhum. Và ở đây, để phục vụ các chiến binh của MoongKhum, MoongKhum đã đầu tư một hệ thống giải trí tại chỗ. Những phụ nữ của Myama, Thái Lan, Trung Quốc và có cả Việt Nam được MoongKhum nuôi dưỡng tại đây. Số lượng khá nhiều nhằm mua vui cho những chiến binh của hắn. Riêng MoongKhum là có 4 bà vợ và hơn 15 đứa con. Một vương quốc của một ông vua trồng thuốc phiện.

Tài khoản của MoongKhum được đảm bảo bí mật và giấu kín, số tiền của bọn tội phạm được thanh toán bằng tiền mặt tại cơ sở của hắn. Sau đó, có những thân cận của MoongKhum thông qua các tổ chức tội phạm ở Thái Lan và biến thành các tài khoản cá nhân một cách hợp pháp. MoongKhum hầu như rất ít và hạn chế tiếp xúc với các nhóm của Trung Quốc. Cũng MoongKhum là một phần tổ chức Sẳn Seo, đứng đằng sau Sẳn Seo là một nhóm ly khai của Lào và được tài trợ bởi CIA. Trong khu vực có hai nhóm được CIA tài trợ chính là của KhumSa và Sẳn Seo. Một điều mà A Khoong rất muốn biết.

Sau khi nhận được lời đề nghị của MoongKhum về việc hỗ trợ, hợp tác với U Say trong việc vận chuyển thuốc phiện, mở rộng khu vực thì U Say có vẻ chưa thống nhất. Thực chất, việc U Say đến thăm MoongKhum cũng chỉ là tình thế, nhằm hạn chế xung đột và bất hòa giữ các nhóm tội phạm với nhau. Nhưng điều mà U Say không thể hiểu là chính kế hoạch này, U Say chính thứ sẽ bị loại khỏi cuộc chiến thuốc phiện.

MoongKhung hiểu ý với A Khoong về việc do dự của U Say. Có lẽ vì thế mà MoongKhum vẫn vui vẻ mời U Say thoải mái trong khu vực của mình. Tối hôm đó, U Say về phòng cùng hai người phục vụ. Bản chất của U Say là ham gái nên chính nguyên nhân này đã là cho U Say chết mà không thể cứu vãn được.

Khi về phòng, Hai người phục vụ chuốc rượu U say và cùng lên giường với U Say. Khi U Say thiếp đi cũng chính là kế hoạch thực hiện. Hai người phụ nữa đã dùng một chất hóa học cực độc để hạ sát U Say bằng cách bỏ vào rượu, Chất độc này không phát tán ngay mà ngấm từ từ vào cơ thể của U Say.

Hôm sau, U Say và A Khoong cùng nhóm tội phạm về Bản Sơ. U Say không hiểu rằng, buổi tối hôm đấy, một thoả thuận ngầm giữa A Khoong và MoongKhum đã được thực hiện, A Khoong sẽ phục trách mảng vận chuyển và bảo kê vận chuyển thuốc phiện cho MoongKhum khi MoongKhum có hợp đồng. Điều này cũng phần nào hạn chế vào đội quân bảo vệ của Sẳn Seo. Việc này cũng có lợi cho MoongKhum là thiết lập dần vị thế của mình trong khu vực. Tuy cả hai tổ chức đều được CIA tài trợ, nhưng trong thâm tâm, MoongKhum vẫn muốn có cái gì riêng rẽ, không phụ thuộc nhiều vào Sẳn Seo. Điều này, A Khoong đã phát hiện ra khi trao đổi với MoongKhum. Và nhân cơ hội thuận tiện đã thống nhất với MoongKhum cách làm. Nếu chỉ cần hạ độc thủ với MoongKhum thì quá đơn giản, nhưng chính vì lý do này và chuyến đi này đã tạo dựng phần nào cho A Khoong một thế lực mới. Để không ai có thể chê A Khoong là người phản bội và cũng nhờ U Say mà A Khoong đã tiếp cận được thế giới ngầm của MoongKhum.

Khi về đến Bản Sơ, U Say có vẻ mệt và đi nghỉ ngay. Sau 5 hôm sau, U Say lên cơn sốt và chết sau đấy 2 ngày. Kế hoạch đã được thực hiện đúng theo những gì mà A Khoong định liệu. Sau khi U Say chết, các nhóm tổ chức tội phạm đã họp bàn và thống nhất sáp nhập lại để có thể vững mạnh. Mà người thủ lĩnh là A Khoong. A Khoong đã tiên liệu đúng kế hoạch của mình. Một cơ hội mơí cho A Khoong đang ở phía trước. Lúc đấy, tất cả các nguồn tin khu vực đều đã biết A Khoong đã là thủ lĩnh mới của nhóm tội phạm khét tiếng khu vực Bắc Lào. Và tiếng nói A Khoong đã có thể vươn tới khu vực Tam Giác Vàng. Điều này cũng chính là điều mà A Khoong mong muốn. Một cuộc thâm nhập đầy gay go và quyết liệt.

Sau đây là những kế hoạch của A Khoong và MoongKhum trong việc vận chuyển và xung đột giữa các nhóm tổ chức ở đây. Cuộc đấu đầu giữa Hoa Nam tình báo và CIA bắt đầu đến hồi gay cấn. Lúc này, chính thức có sự tham gia của A Khoong. Một tội phạm khét tiếng về ám sát và vận chuyển thuốc phiện. Nhưng điều không ai ngờ đấy chính là Lò Văn Péng. Một điệp viên tình báo quân đội Nhân Dân Việt Nam...

HỒI 33

Sau khi U Say chết, chính thức A Khoong đã làm thủ lĩnh tối cao của các nhóm tội phạm khu vực Bắc Lào. Tổ chức của A Khoong được sáp nhập bởi 5 nhóm tội phạm riêng lẻ ở các khu vực khác nhau. Do vậy khi sáp nhập lại A Khoong đã gần như bao trùm toàn bộ khu vực tỉnh Hủa Phăn. Tỉnh Hủa Phăn chính là đầu mối, nơi có rất nhiều lối vào Việt Nam. Một lợi thế về thông tin tình báo của A Khoong đã giúp rất nhiều cho chính phủ Việt Nam trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm về ma tuý và các lĩnh vực khác.

Lúc này, sau một thời gian hoạt động, A Khoong cũng đã ngấm sâu vào tổ chức tội phạm Sẳn Seo thông qua băng đảng của MoongKhum. Điều quan trọng nữa mà A Khoong muốn là tiến dần đến khu vực tỉnh Phong Sa Lỳ. Từ đấy, khi đã thống nhất giới tội phạm buôn lậu ma tuý của hai tỉnh trên cũng là chặt đứng những thông tin có liên quan để vào Việt Nam.

Để hiểu hơn về MoongKhum, chúng ta phải hiểu những điều đằng sau MoongKhum. Bề ngoài, MoongKhum rất nhẹ nhàng tao nhã. Với những ai chưa biết rõ về hắn sẽ không thể hình dung ra MoongKhum lại là một trùm buôn lậu thuốc phiện có tiếng ở khu vực Tam Giác Vàng này. Hắn được sự đỡ đầu gần nhu tuyệt đối của Sẳn Seo. Điều quan trọng hơn, MoongKhum được Sẳn Seo giao cho nhiệm vụ là người chắp nối với CIA. Chính là vì dáng vẻ bên ngoài và học thức của MoongKhum. MoongKhum xuất thân từ một nhà giáo ở Tỉnh Luông Pha Băng - Cố đô của Lào. Sau khi quân đội Việt Nam đã thông qua cùng quân đội Pathet Lào để giải phóng Lào thì MoongKhum cùng gia đình lên vùng Mường Khoa sinh sống. Và từ đây, MoongKhum bắt đầu lao vào trồng anh túc để cung cấp cho Sẳn Seo. Và sau đó một thời gian, MoongKhum đã trở thành một người có thế lực trong việc cung cấp Bạch Phiến. MoongKhum rất thông minh khi chọn Bạch Phiến làm mặt hàng cung cấp bởi vì chính giá trị của bạch phiến nói lên điều đó. Chất lượng Bạch Phiến ở vùng này vào loại tốt nhất thế giới, được các tổ chức tội phạm rất ưa chuộng. MoongKhum không sản xuất Á Phiện, hay các loại khác mà chỉ tập trung vào Bạch Phiến. Chính vì lẽ đó, MoongKhum có quan hệ khá tối với Sẳn Seo. Sau này, chính Sẳn Seo đã phải thừa nhận là MoongKhum chính nguồn lợi chính cho mình, chứ không phải các nguồn lợi khác.

Sau khi Sẳn Seo tin dùng MoongKhum trong việc tiếp cận với CIA để thương thảo các vấn đề về buôn bán thuốc phiện thì lúc đấy quyền lực ngầm của MoongKhum mới đạt tới đỉnh điểm. Vào năm 1975, sau khi Việt Nam được giải phóng, một chỉ thị mật của CIA phân công cho một đặc vụ tình báo chiến lược phụ trách khu vực ĐNA xâm nhập địa bàn Tam Giác Vàng để hướng dẫn thành lập một nhà nước ly khai trên địa phận của Lào. Chính tên này sẽ là người sau này được giao dịch chính với A Khoong trong một số thương vụ buôn bán thuốc phiện.

Lúc này, những mối quan hệ về vận chuyển thuốc phiện được A Khoong thực hiện cho MoongKhum một cách ổn thoả. Cũng là điều dễ hiểu vì những thông tin của A Khoong rất có giá trị cho chính phủ Việt Nam. Nên chính vì thế, để có thể thực hiện và tạo điều kiện cho A Khoong thì vùng đệm của A Khoong đã được Việt Nam dẹp bớt. Những băng đảng và đường dây khác trong khu vực đã lần lượt bị Việt Nam bóc dỡ. Do vậy, từ thời điểm 1992, toàn bộ các nguồn đầu mối về vận chuyển thuốc phiện ở 2 tỉnh Bắc Lào và một phần U Đô Say đã nằm trong tầm tay của A Khoong. Rồi ngày định mệnh cũng đã đến. Một sự tình cờ mà từ đó A Khoong đã phần nào thâm nhập nhiều hơn và vùng Tam Giác Vàng. Đấy chính là MoongKhum

Hôm đấy, MoongKhum có yêu cầu gặp A Khoong để trao đổi với A Khoong một số việc. Tháng sau, MoongKhum sẽ đi Mỹ để thực hiện một số công việc bí mật cho Sẳn Seo. Công việc còn lại ở đây, MoongKhum đã suy nghĩ rất kỹ người giao nhiệm vụ. Đấy chính là A Khoong. Chỉ có A Khoong mơí có thể đảm nhiệm được công việc quản lý của mình. Ngồi nói chuyện vơí A Khoong, MoongKhum đề nghị A Khoong đảm nhiệm quản lý cho mình trong vòng một tháng. Sau đó hắn mới từ Mỹ trở về. Bản chất sự việc sang Mỹ của MoongKhum chính là chắp nối thương vụ buôn bán vũ khí với CIA.

A Khoong vui vẻ nhận lời. Đúng là một cơ hội ngàn năm có một để A Khoong có thể lấn dần đến vùng U Đô Say của Lào. Nhưng MoongKhum là một kẻ rất ranh ma và quỷ quyệt. Ngoài giao cho A Khoong, MoongKhum đã để lại 2 người em vợ để cùng quyết định với A Khoong trong các việc buôn bán thuốc phiện trong thời gian mà MoongKhum ở Mỹ. Nhiệm vụ của A Khoong là phải chuyển hai thương vụ đặc biệt. Mỗi thương vụ là hơn 100 tấn Bạch Phiến cho một khách hàng đặc biệt. Người khách đặc biệt này về sau A Khoong mơí biết tên là Jack Alon. Một điệp viên CIA được cải trang ngầm là một trùm ma tuý Columbia.

Sau khi MoongKhum sang Mỹ được hai ngày. A Khoong đã được thông tin cho về là ngày mai sẽ có một người khách bí mật đến làm việc. Công việc này đã được MoongKhum sắp đặt trước khi đi Mỹ. A Khoong cũng rõ phần nào về người khách này. Tuy nhiên để có thể làm việc được, A Khoong phải làm việc cùng 2 người em vợ của MoongKhum. Một thử thách cũng như một cơ hội của A Khoong bắt đầu. Liệu A Khoong sẽ dùng kế hoạch nào và phương án nào để có thể tiếp cận bí mật với người khác đặc biệt này.

HỒI 34

Hôm đấy, người khách bí mật đấy đã đến vùng Mường Khoa. Lúc này ở trong bản doanh của MoongKhum chỉ có A Khoong và hai người em vợ MoongKhum. Câu chuyện được giữ bí mật tuyệt đối với các khu vực xung quanh. Người khách đặc biệt đó là một người Mỹ. Hắn là một tay trùm buôn lậu thuốc phiện tại Columbia. Hắn đến được Mường Khoa thông qua Thái Lan, một nước có chế độ thân Mỹ. Sau đó từ Thái Lan vào Tam Giác Vàng để làm việc với Khum Sa và Sẳn Seo. Hôm nay, hắn muốn làm việc với MoongKhum. Nhưng MoongKhum lại đang đi Mỹ đúng lúc hắn đang ở đây nên việc này được A Khoong đảm nhiệm

Trước lúc đấy, anh chỉ được biết lờ mờ về người khách bí mật này thông qua lời giới thiệu của MoongKhum. Một người khách mà giao dịch với khối lượng tới 500 tấn bạch phiến thì không phải là điều đơn giản về thân thế. Nhất là họ chỉ yêu cầu chuyển hàng đến khu vực Tam Giác Vàng và vào sâu địa phận Thái Lan. Ở đây, A Khoong sẽ hết trách nhiệm. Trách nhiệm còn lại sẽ là của họ.

Một việc khá khó khăn đây. A Khoong nghĩ vậy và bắt đầu suy nghĩ. Hắn là ai? Nếu ở Columbia thì cũng là một vùng thuốc phiện có tiếng ở thế giới. Nhưng tại sao lại sang tận vùng này để lấy hàng? Một điều nghi ngờ mà A Khoong đặt ra không phải không có lý. Nhất là người khách này lại có quốc tịch Mỹ. Vậy hắn là ai? Có gì không ổn lắm về người này. Nếu đúng như suy nghĩ của A Khoong thì hắn không hề đơn giản. Một thế lực ngầm nào đấy. Trước đây A Khoong cũng đã từng biết và nghe về việc người Mỹ đến Tam Giác Vàng.

Sự có mặt của họ từ những năm đầu thập kỷ 60. Chính xác là việc có mặt của người Mỹ ở khu vực này nhằm giúp Khum Sa, một trùm buôn lậu thuốc phiện ở Đông Nam Á - người mà cả thế giới gọi là vua Khum Sa. CIA muốn giúp đỡ Khum Sa để thành lập một nhà nước độc lập ở đây. Đơn giản là họ đã nhìn thấy vị trí địa lý thuận lợi của khu vực Tám Giác Vàng này. Đã nhiều tổ chức tội phạm thông qua Khum Sa để thực hiện các thương vụ đặc biệt với CIA. Cũng từ đây, những đơn vị tình báo của CIA hoạt động, thâm nhập vào Lào và Việt Nam để nhằm phá hoại Miền Bắc.

Một tổ chức đặc biệt đấy mang tên “Bọ cạp”. Thực chất Bọ Cạp là tập hợp các thành viên đã thông qua đào tạo của CIA để huấn luyện cho các chiến binh của Khum Sa. Những thành viên này đều được đào tạo bàn bản về các phương thức chiến tranh cũng như sử dụng các loại vũ khí tối tân của Mỹ. Chính CIA đã dùng lược lượng này để ám sát hay thủ tiêu những đối tượng mà Mỹ không tin dùng hay bại lộ. Những vụ ám sát các hoàng thân của Campuchia, Lào hay Nepan, Thái Lan đều được nhóm này thực hiện một cách bí mật. Lúc này CIA ở Tam Giác Vàng để đối đầu với một tổ chức ngầm khác người Hoa. Tổ chức này cũng có hoạt động ở Tam Giác Vàng và được sự bảo của một đơn vị tình báo nằm trong tổ chức tình báo Hoa Nam – Trung Quốc. Chính Trung Quốc cũng muốn từ khu vực này để khống chế những hoạt động của Mỹ, của Việt Nam, Lào và Thái Lan. Vì vậy, những nhóm người Myama được đào tạo bởi các đặc vụ người Hoa và được cung cấp vũ khí, các tranh thiết bị của Trung Quốc. Chính phủ Myama lúc đấy gần như tuyệt đối ủng hộ việc này để thông qua Trung Quốc nhằm loại bỏ Khum Sa và Sẳn Seo. Nhiều cuộc chién tranh, xung đội nội bộ đã từng xảy ra ở đây. Ngay cả chính phủ Myama cũng không hẳn muốn loại bỏ Khum Sa bởi vì nhờ Khum Sa mà chính phủ Myama có nguồn tài trợ chính từ Trung Quốc và là mối cân bằng lực lượng giữa Myama và Thái Lan. Nơi có căn cứ quân sự Mỹ đang hoạt động ở Utapao. Một nước cờ mạo hiểm của Myama.

Đã có nhiều lần A Khoong đã từng va chạm với một số tổ chức tội phạm người Hoa và Thái Lan ở đây. Nhưng có một điều mà A Khoong thắc mắc là tất cả các lượng hàng thuốc phiện đều được vận chuyển qua Thái Lan. Một điều mà không ai tưởng chính là từ đấy, thuốc phiện sẽ được bí mật chuyển cho CIA thông qua căn cứ quân sự ở Utapao. Một điều mà đến bây giờ vẫn là điều mà chính phủ Mỹ phủ nhận. Cũng may, A Khoong là người biết nói tiếng Anh, nên vì thế cũng là một lợi thế cho A Khoong trong việc giao dịch do hai người em vợ của MoongKhum không biết. Thấy người báo là vị khách bí mật đã đến. A Khoong vội vàng vào phòng khách nơi có vị khách ấy đang đợi.
- Chào anh. Người khách bí mật này chào hỏi vui vẻ A Khoong

A Khoang vui vẻ bắt tay tiếp khách và vào luôn câu chuyện. Người khách bí mật này yêu cầu A Khoong chuẩn bị cho mình một lượng Bạch Phiến với khối lượng khoảng 500 tấn. Thời gian giao hàng là vào tháng 06-1992 tại khu vực Tam Giác Vàng. Địa điểm giao hàng sẽ qua biên giới Thái Lan khoảng 30 km. Tại đấy sẽ hoàn tất hợp động

Ngồi nói chuyện khác lâu với vị khách này, A Khoong nhận ra người này có một vị trí vô cùng quan trọng trong những đầu mối của Sẳn Seo. Chính vì lẽ đó, những thông tin trao đổi đều được ghi âm lại để báo cáo MoongKhum. Đang trò chuyện vui vẻ, A Khoong bỗng nhiêm nhận ra một điều. Anh giật mình. Sao lại có sự trùng hợp như vậy? Chính người này có thể là....Vậy người khách này là ai? Tại sao A Khoong lại nhận ra điều đó.

HỒI 35

Nói chuyện nhiều với người khách bí mật này, A Khoong cũng thoải mái. Theo cảm nhận của anh thì vị khách này có một kiến thức khá lớn về khu vực Tam Giác Vàng này. Ông ta tên là Jack Alon, 50 tuổi, quốc tịch Mỹ. Hiện đang ở bang New Mexico. Nhưng được một lúc lâu khi đề cập đến vấn đề Việt Nam. A Khoong muốn mình sẽ làm đầu mối chuyển hàng về Việt Nam. Người đàn ông vui vẻ ngay. Có vẻ Jack Alon rất thích buôn các chuyến hàng về Việt Nam. Một cơ hội để có thể tiếp xúc với những trùm buôn lậu thuốc phiện của Việt Nam. Jack Alon rất vui khi A Khoong là người Việt Nam trốn sang đây. Chính Jack Alon đã nhiều lần đề cập với Sẳn Sep và MoongKhum nên mở rộng địa bàn sang Việt Nam. Để từ đó, chính là nơi cung cấp cho nhiều khu vực khác nhau ở Đông Nam Á.

Khi ngồi nói chuyện, A Khoong cảm nhận người đàn ông có vẻ quen quen. Nói chuyện vui hỏi mới biết hắn ta đã từng là cựu chiến binh Việt Nam từ những năm đầu tập kỷ 60. Sau đó, hắn bị thương và về Mỹ sau một trận càn của quân đội Mỹ tại một vùng quê Việt Nam.

Lúc này, A Khoong đã hình dung trong đầu hình như Jack Alon đã có một cái tên khác. A chợt nhận ra cách thức nói chuyện, ánh mắt và cử chỉ. Đúng rồi! Trước khi sang đây, A Khoong đã đọc khá rõ về tài liệu những người có liên quan đến khu vực Tam Giác Vàng ở Cục tình báo chiến lược - BQP. Không thể sai được. Trí nhớ của A Khoong khá tốt để hình dung ra những trang tài liệu về Jack Alon. Một sự bất ngờ đến với A Khoong. Hắn ta chính là một điệp viên CIA. Một cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam. Và bây giờ Jack Alon đội lốt một trùm buôn thuốc phiện Columbia.

Hồ sơ về Jack Alon được A Khoong nắm khá rõ. Hắn ta đã từng tham chiến tại Việt Nam. Thời đấy, với danh nghĩa nhà báo quân đội. Hắn ta lùng sục khu vực Khe Sanh, Quảng Trị khá nhiều để nghiên cứu địa hình, địa bàn khu vực trên. Sau đó 5 năm, hắn được chính phủ Mỹ đưa sang Thái Lan tại căn cứ quân sự Utapao. Ở đây, hắn làm cố vấn quân sự cho chính phủ Thái Lan. Cũng một phần để nghiên cứu thị trường khu vực Tam Giác Vàng và hỗ trợ và làm tham mưu chính cho Khum Sa về việc thành lập nhà nước độc lập riêng ở đấy.

Ngoài ra, Jack Alon còn nghiên cứu, giúp Khum Sa và các chiến binh của hắn thành lập tổ chức ám sát Bọ Cạp. Chính Jack Alon đã là người được CIA cài vào và hỗ trợ nhóm phiến quân này của Khum Sa và điều hành, quản lý tổ chức tội phạm Bọ Cạp. Tổ chức trên tính đến thời điểm hiện tại có khoảng hơn 200 người. Chỉ yếu là người Myama và một số người Thái Lan. Họ được đào tạo bài bản về các cách thức ám sát chuyên nghiệp.

Sau khi về Thái Lan để hỗ trợ Thái Lan và Khum Sa thì mục tiêu chính của Jack Alon thực chất là muốn dùng Khum Sa và Sẳn Seo để khống chế khu vực Tam Giác Vàng. Từ Tam Giác Vàng, Jack Alon quản lý và vận chuyển thuốc phiện theo đường Thái Lan về Utapao. Ở đây, với nhiều hình thức khác nhau, thuốc phiện, đặc biệt là bạch phiến được chở về Mỹ và cung cấp cho quân đội Mỹ cũng như những mục đích khác nhau của Mỹ ở các chiến trường. Trong thời gian ở Thái Lan, Jack Alon đã hỗ trợ và thành lập thêm một tổ chức tội phạm khác để từ đó có cơ sở khống chế một phần Khum Sa. Đấy chính là những kế hoạch của CIA. Thực chất CIA không hề hoàn toàn tin tưởng ở Khum Sa. Tuy vẫn hỗ trợ và cug cấp vũ khí bằng cách đổi từ nguồn lợi thuốc phiện, nhưng CIA vẫn luôn muốn có cái cân bằng với Khum Sa chứ không hoàn toàn phụ thuộc và Khum Sa. Cách thức trên rất giống với những gì CIA đã thực hiện với chế độ Ngô Đình Diệm vào những năm đầu thế kỷ 60 và sau đó Ngô Đình Diệm cũng chính bị CIA cho lên bàn cân của chính mình. Một cách thức luôn mới và luôn cũ của CIA.

Sau đó, khi miền nam hoàn toàn giải phóng thì Jack Alon được chính thức CIA chuyển sang Columbia để hỗ trợ nhóm phiến quân khu vực đấy. Các cách thức Jack Alon được thực hiện đủ để hiểu CIA dùng Jack Alon vào việc vận chuyển thuốc phiện và các đầu mối cung cấp thuốc phiện cho quân đội Mỹ. Chính điều này là những khó khăn của A Khoong sau này. Liệu Jack Alon có biết được về gốc tích của mình không? A Khoong nghĩ vậy. Jack Alon không hề đơn giản như những gì mà hắn thể hiện ở vẻ bên ngoài. Một người đàn ông lịch lãm.

Còn về khu vực Tam Giác Vàng của Khum Sa. Chính sau khi Trung Quốc vào miền Bắc Myama để hỗ trợ chính phủ Myama trong việc đối phó với những lực lượng tội phạm ở đây và không muốn Khum Sa thành lập nhà nước độc lập thân Mỹ ở khu vực này. Do vậy, đã có nhiều cuộc xung đột đẫm máu xảy ra đều bắt nguồn bởi một cái tên. Đấy là Jack Alon. Một điệp viên CIA. Jack Alon không hẳn nghiêng về phía nào, hắn luôn tỏ thái độ không dứt khoát với Khum Sa, Sẳn Seo và với nhóm tội phạm Thái Lan. Thế của Jack Alon luôn giữ cân bằng ở mọi khía cạnh. Và điều quan trọng là việc Jack Alon hưởng lợi rất nhiều từ việc buôn lậu vũ khí với Khum Sa và các nhóm tội Thái Lan. Do vậy, những mối quan hệ của Jack Alon khá mạnh với chính quyền quân sự Thái Lan. Một đường dây vận chuyển thuốc phiện từ biên giới Thái Lan - Myama về Utapao được thiết lập bởi Jack Alon. Những tướng quân đội Thái Lan trực tiếp tham gia những thương vụ này. Chính vì thế, những hợp đồng của Jack Alon đối với Khum Sa và Sẳn Seo cũng chỉ dừng ở mức vận chuyển hàng ra khỏi khu vực Tam giác Vàng chứ không cần đến những sự hỗ trợ tiếp theo.

Ngay với chính phủ Mỹ và CIA, Jack Alon cũng đã nhiều lần dùng những mưu mẹo của hắn để qua mặt bằng những hợp đồng môi giới vũ khí. Jack Alon không chỉ cung cấp vũ khí cho các tổ chức của KhumSa và Sẳn Seo, hắn còn cung cấp cho các tổ chức khác đối lập thuộc Thái Lan, Campuchia và nhóm tội phạm Bắc Lào. Còn thuốc phiện từ khu vực Tam Giác Vàng này cũng không hoàn toàn chở về Utapao. Nó còn được Jack Alon khéo lép ngụy trang bằng những hình thức khác nhau để cung cấp ngược lại cho các tổ chức tội phạm ở Nga. Tại thời điểm đấy, Liên Xô tan rã, chính đấy cũng là cơ hội làm ăn của Jack Alon với các tổ chức mafia Nga. Một trong những đối thủ của Mỹ. Điều không tưởng đấy đã được Jack Alon thực hiện cùng với sự hỗ trợ của một số quan chức CIA và quân đội Mỹ. Nguồn lợi đấy được bí mật giao dịch. Jack Alon là đầu mối. Chính về sau, cục tình báo FSB của Nga cũng phát hiện ra điều này và đã có phần nào hạn chế Jack Alon. Sau đấy, Jack Alon lại chuyển hướng sang Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương.

Điều mà Jack Alon vẫn muốn và được CIA yêu cầu hỗ trợ Khum Sa và Sẳn Seo ở đây không hẳn vì những nguồn lợi từ thuốc phiện. Mà đấy là những nguồn thông tin tình báo của Trung Quốc. Một nước mà không bao giờ muốn có nhà nước độc lập của Khum Sa. Trung Quốc luôn muốn dùng vị thế của chính mình để thôn tính khu vực này. Chính vì điều đó, những trang thiết bị vũ khí của Myama đều được Trung Quốc tài trợ. Những cuộc truy đuổi và xung đột với Khum Sa cũng được Trung Quốc hỗ trợ. Cũng không hẳn Trung Quốc muốn nguồn lợi từ khu vực Tam Giác Vàng này. Mục đích lâu dài của họ chính là Đông Nam Á. Những nước lớn luôn dùng khu Tam Giác Vàng để được mưu lợi cho chính những quyền lợi của mình. Mà người thể hiện mưu lợi đấy là những trùm tội phạm buôn lậu thuốc phiện. Nên không phải tự dưng mà từ những năm đầu thập kỷ 90, những nhóm tội phạm Trung Quốc đã dần khống chế khu vực này về tiêu thụ nguồn hàng và những thế lực đó được hỗ trợ của Hoa Nam tình báo. Nó là một đơn vị thuộc Cục An Ninh Trung Quốc. Cũng chính vì CIA hiểu rõ điều đó nên lần này, CIA đã lại cử Jack Alon quay lại Tam Giác Vàng. Và đây cũng chính là điều mà A Khoong mong muốn tiếp xúc. Một cơ hội mà không ai hiểu hơn anh.

Khi kết thúc câu chuyện và những thỏa thuận giữa A Khoong và Jack Alon, cả hai cùng thống nhất cách thức thực hiện. A Khoong sẽ vận chuyển số lượng hàng trên đúng một nơi bí mật mà Jack Alon thống nhất ở trên đất Thái Lan. Từ đó, Jack Alon chịu trách nhiệm. Mọi khoản thanh toán đều được Jack Alon giao dịch với MoongKhum. Còn A Khoong chỉ là người thực hiện. Sau đó, Jack Alon chào A Khoong và ra về. Hắn quay lại Thái Lan bằng một máy bay của quân đội Mỹ chờ sẵn ở ngoài bìa rừng để về căn cứ của Khum Sa. Tạm biệt người khách bí mật này, A Khoong đã dần lên kế hoạch thực hiện những bước đi táo bạo của mình để xâm nhập Tam Giác Vàng. Mà chính cuộc vận chuyển hàng này là sự thành công của anh... Một cuộc xâm nhập nguy hiểm.......

HỒI 36

Theo kế hoạch mà A Khoong trao đổi với Jack Alon thì để bàn giao khối lượng là 500 tấn bạch phiến theo hợp đồng, MoongKhum sẽ phải bàn giao cho Jack Alon thành 10 lần. Mỗi lần là 50 tấn. Với khối lượng như trên được thực hiện trong vòng 8 tháng. Một con số khổng lồ và một lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn lậu thuốc phiệm.

A Khoong đảm nhận việc vận chuyển. Thực chất, việc vận chuyển và sản xuất hoàn toàn khác nhau nhiều về độ nguy hiểm. Với sản xuất, hầu hết những cánh rừng trồng cây anh túc được nằm ở những khu vực xa, kín đáo. Nên cũng hạn chế phần nào những xung đột giữa các nhóm tội phạm với nhau. Tuy nhiên, để vận chuyển là một điều vô cùng khó khăn. Ngoài hai phương tiện duy nhất mà có thể vận chuyển đến biên giới Thái Lan là đường bộ và đường sông. Đường bộ được A Khoong vận chuyển đến khu vực giáp ranh Lào và Myama. Ở đấy sẽ có xuồng của Khum Sa chờ sẵn và sau đó được vận chuyển theo đường sông MeKong đến một sân bay quân sự Thái Lan. Trách nhiệm của A Khoong chỉ đến đấy.

Tuy nhiên việc vận chuyển với khối lượng lớn, mỗi lần 50 tấn không phải là chuyện nhỏ. Khi chính các nước trong khu vực cũng đang truy quét những trùm buôn lậu thuốc phiện. Ngoài ra, nguy hiểm chính mà A Khoong lo lắng là các nhóm tội phạm Myama được Hoa Nam tài trợ. Một phần từ các tổ chức khác của Thái Lan. Khi vận chuyển qua các khu vực đấy của các nhóm quản lý rất dễ xảy ra nổ súng. Chuyện này ở khu vực này bình thường. Nó diễn ra thường xuyên, hàng ngày. Nhiều lúc người dân khu vực này tưởng chừng như quen với tiếng súng đạn và những băng nhóm tội phạm suốt ngày dùng xuồng cao tốc chạy trên sông MeKông. Do vậy, để đảm bảo chuyến hàng được thành công và đến nơi cần giao hàng thì A Khoong phải qua khu vực của nhóm tội phạm người Hoa đang quản lý. Với những thông tin tình báo mà chúng có thì việc Jack Alon đến gặp Khum Sa và Sẳn Seo chắc cũng đã biết. Nên A Khoong cũng phải lên phương án đối phó. Chính thế mà MoongKhum không phải tự nhiên hợp tác với A Khoong để A Khoong chịu trách nhiệm vận chuyển. Một sự kết hợp có tính toán và chủ ý của MoongKhum.

Tất nhiên việc MoongKhum lần này đi Mỹ theo cảm nhận của A Khoong đều có mục đích. Thông thường, những mối làm ăn lớn như thế này ít khi MoongKhum và Sẳn Seo để cho người khác giao dịch và tiếp xúc. Nhưng lần này tại sao MoongKhum lại dễ dãi như vậy? Cũng chính là vì MoongKhum muốn thử xem A Khoong là con người như thế nào? Và cái nguy hiểm dành phần cho A Khoong. Nếu thành công thì A Khoong mới có thể tồn tại ở Tam Giác Vàng. Còn thất bại, theo luật những gì mất sẽ đi theo A Khoong. Nên địa bàn Bắc Lào sẽ về tay MoongKhum. Một toan tính khá kỹ của MoongKhum. Nên suy nghĩ này cũng dễ hiểu sao MoongKhum tự nhiên sang Mỹ đúng thời điểm Jack Alon đến để giao dịch. Một sự trùng hợp hay một sự cố tình? Điều đó A Khoong đã hiểu phần nào từ khi tiếp xúc với Jack Alon.

Chuyến hàng đầu tiên là 50 tấn Bạch phiến sẽ được giao cho Jack Alon sau 2 tuần nữa. Từ lúc này, A Khoong đã phải lo để chuẩn bị số hàng. Công việc đó được 2 người em vợ MoongKhum đảm nhận để đóng gói chuẩn bị. Còn A Khoong, a đang suy nghĩ xem liệu mình sẽ phải tham gia như thế nào? Hình thức ra sao? Kế hoạch thực hiện sẽ chuẩn bị để ó thể đối phó với những nguy hiểm đang rình rập trước mắt. Với kế hoạch lần này, A Khoong sẽ phải vận chuyển số hàng trên 10 xe và theo đường rừng đến nơi xuồng máy chờ sẵn tại thị trấn nhỏ Makka của Myama nằm ngay cạnh con sống Mekong. Trên con đường rừng đấy, A Khoong không ngại vì đều nằm trong địa bàn mà Khum Sa và Sẳn Seo quản lý. Có chăng sẽ va chạm với lực lượng an ninh Lào và Myama đi tuần. Còn điều khó nhất là vận chuyển bằng đường sông. Từ Makka đến vị trí giao hàng là Wiang, Chiang Sean, quãng đường di chuyển khoảng hơn 60km. Đấy chính là trung tâm và là ngã ba sông của Tam Giác Vàng. Ở đấy sẽ có máy bay quân sự Mỹ đợi sẵn. Chính trên con đường sông này đã xảy ra nhiều vụ cướp hàng và thủ tiêu lẫn nhau trong việc giao hàng. Các nước Myama và Lào cũng như Thái Lan đều lấy con sông MeKông làm ranh giới. Nên trên khu vực sông đấy gần như các nhóm tội phạm tung hoành thoải mái mà hầu như gần như không gặp sự truy quét nào của chính phủ các nước. Do vậy, để có thể chuyển số hàng này đến đấy, A Khoong phải chuẩn bị hơn 50 người đi cùng, được trang bị đầy đủ vũ khí và các thiết bị khác. A Khoong cũng liên lạc với MoongKhum để xin sự hỗ trợ từ Sẳn Seo và Khum Sa. MoongKhum đã thống nhất với Khum Sa và Sẳn Seo rôì, toàn bộ chuyến hàng của MoongKhum đều đảm bảo đến nơi xuồng chờ sẵn. Còn quá trình vận chuyển trên sông MeKong thì A Khoong phải cẩn thận do sẽ gặp tương đối nhiều các nhóm tội phạm người Hoa cũng tham gia vận chuyển và sẽ có khả năng cướp hàng. Điều này xảy ra nhiều chứ không phải đến bây giờ mới có. Chính nhóm tội phạm người Hoa do không có địa bàn chồng cây anh túc nên chủ đích của chúng là tận dụng các vị trí để cướp hàng nhằm đòi quyền lợi và cạnh tranh địa bàn của Khum Sa và Sẳn Seo. Thế nên, các nhóm này rất táo tợn. Nếu phát hiện ra có hàng vận chuyển thì chắc chắn một điều sẽ không để yên. Và vì vậy, xung đột thường xuyên giữa các băng của người Hoa và nhóm vận chuyển của Sẳn Seo và Khum Sa.

Với những nhóm tội phạm người Hoa thì A Khoong đã để ý và nghiên cứu khá rõ. Có rất nhiều nhóm nhưng chủ yếu chỉ tập trung bởi 2 nhóm chính. Một nhóm của Lý A Tòng và một nhóm của Vương Đại Y. Nhóm của Lý A Tòng có vẻ lấn ướt nhất với khác nhiều chiến binh người Hoa. Chúng được thu thập từ một số dân tộc của Vân Nam Trung Quốc. Lực lượng chiến binh của Lý A Tòng khá mạnh do được sự tài trợ nhiều từ tổ chức tội phạm Hội Tam Hoàng của Trung Quốc. Tổ chức trên đã để ý khu vực Tam Giác Vàng từ những năm đầu thập niên 80. Khi ấy, Khum Sa đang là vua vùng này. Hoa Nam tình báo đã cử một nhóm điệp viên bí mật liên hệ với một nhóm tội phạm của hội Tam Hoàng. Một thỏa thuận ngầm giữa Hoa Nam tình báo và nhóm này đã được thực hiện. Nhóm này sẽ cùng một số nhóm tội phạm vùng Vân Nam Trung Quốc, nơi tiếp giáp với Myama. Sau đó nhóm này sẽ được hỗ trợ để xam nhập vùng Tam Giác Vàng. Từ đó cạnh tranh với Khum Sa và Sẳn Seo. Nhóm của Lý A Tòng rất có tổ chức và kỷ luật. Do vậy, hắn không quá khó khăn để gây dựng vị trí ở đây. Ngoài ra, thông qua nhóm tội phạm này, Hoa Nam tình báo cũng lấy được nhiều thông tin để hạn chế việc CIA tài trợ cho Khum Sa trong việc thành lập nhà nước độc lập. Tuy nhiên cũng vì một phần mưu đồ của Hoa Nam là tiến sau vào vùng trung tâm của Đông Dương. Từ đây, có thể khống chế các nước Đông Dương một cách nhanh nhất. Ngoài ra, Hoa Nam cũng cử những đặc vụ bí mật của mình để hỗ trợ và tài trợ cho chính phủ Myama trong việc đối phó với Khum Sa và Sẳn Seo. Từ trang thiết bị đến huấn luyện binh lính của chính phủ Myama. Nhưng một mặt cũng muốn duy trì Lý A Tòng để luôn khống chế Mỹ. Mưu đồ đấy đã được A Khoong rõ hơn về sau. Còn một nhân vật bí ẩn nữa là trùm buôn lậu thứ hai người Hoa là Vương Đại Y.

Con người này có vẻ bí ẩn và ít nói. Nhóm tội phạm của Vương Đại Y thực chất rất ít tham gia cướp hàng hay xung đột với các nhóm khác. Mục đích của Y là nghiên cứu những nhóm buôn lậu khác của Lào, Myama để có thể từ đấy mà thâu tóm dần bằng những thế lực ngầm đằng sau. Điều này, A Khoong không hề biết. Chỉ có sau này, những bí ẩn về Vương Đại Y mới được A Khoong làm rõ. Cũng chính A Khoong không hề biết gì Vương Đại Y cả trong một thời gian dài. Những bí mật về Vương Đại Y là những cái mà A Khoong cần biết hơn cả. Bí mật đấy sẽ được tôi nói rõ ở những phần tiếp theo.

Ngày giao hàng cũng sắp đến. Ngày mai. Hôm nay A Khoong cũng đã chuẩn bị tinh thần để vận chuyển hàng. Những thành viên tham gia cũng được A Khoong lựa chọn kỹ từ các chiến binh của mình. Sau khi hàng đã chuẩn bị đầy đủ thì thời gian vận chuyển cũng đã đến. Hôm sau chính là ngày mà A Khooang sẽ phải thể hiện chính bản thân mình. Nếu thành công bước đầu thì anh đã gần như bước một chân và tổ chức tội phạm buôn lậu thuốc phiện lớn nhất thế giới này.

HỒI 37

Sáng hôm nay là một sáng quan trọng của A Khoong. Anh sẽ phản thực hiện một công việc vô cùng khó khăn. Đấy chính là vận chuyển một khối lượng lớn đến khu Tam Giác Vàng để giao cho Jack Alon. Toàn bộ hàng đã được chất lên 5 xe tải lớn. Lúc này các thành viên trong nhóm áo tải hàng đều trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho cuộc vận chuyển này. Ngoài ra, đối với vũ khí, A Khoong cũng cẩn thận hơn trong việc kiểm tra. Vì thực chất, những việc này, A Khoong đã quá quen thuộc với sự nguy hiểm khi cầm đầu nhóm tội phạm ở Bắc Lào, bảo kê, vận chuyển gỗ lậu khu vực đấy.

Từ chỗ A Khoong cất hàng đến chỗ trạm tiếp hàng thứ hai trên sông Mekong là khoảng 150km đường rừng. Những lối đi lại, A Khoong đều thuộc vì anh đã từng mòn chân trên những con đường đó. Tuy nhiên trước khi đi, A Khoong cũng cẩn thận bố trí một tốp khóa đuôi sau khi mình rời khỏi chỗ cất hàng. Đơn giản vì kiểu gì cũng có những tai mắt của nhóm tội phạm người Hoa theo dõi. Điều này, A Khoong đã gặp nhiều ở những lần vận chuyển khác nhau. Đã có lần A Khoong đã dính đạn của đối phương khi nổ ra xung đột. Điều đó bình thường cho một cái nghề vận chuyển thuốc phiện. Do vậy, tiền công của việc vận chuyển này tương đối lớn. Nhiều khi nó được tính bằng số tiền tương đương với số tiền hàng. Nói vậy để hiểu sự cạnh tranh khốc liệt về việc cung cấp thuốc phiện nó kinh khủng thế nào. Ai nắm được Tam Giác Vàng thì người đó sẽ nắm được thị trường thuốc phiện thế giới và thao túng được quyền lực của các nhóm tội phạm trên thế giới.

Đúng 8h sáng, đoàn xe bắt đầu khởi hành. Tâm trạng của A Khoong lúc này cảm thấy bồn chồn. Có gì đó không ổn lắm khi anh cảm nhận được từ sáng. Biết đâu việc vận chuyển của mình cũng là một kế hoạch thao túng của MoongKhum? Nếu thấy bại, hoặc không đúng hẹn, MoongKhum sẽ để A Khoong tự xử. Điều này khác nào A Khoong sẽ phải đền số tiền bằng số tiền hàng? Điều quan trọng trong những thỏa thuận ngầm của giới tội phạm Tam Giác Vàng thì việc để thất bại đồng nghĩa với bán địa bàn. Nên toàn bộ địa bàn của A Khoong mất công gây dựng sẽ mất về tay MoongKhum. MoongKhum không phải mất gì để có thể thao túng được điều đó. Thế nên, chính vì thế hàng bàn giao mới chia làm nhiều lần như vậy. Ngoài ra, nếu thất bại thì cũng là cách để A Khoong gần như bị lệ thuộc và phục tùng MoongKhum một cách hoàn toàn. Nếu đúng như A Khoong đoán thì quả thật MoongKhum không phải tay vừa. Hắn ta chấp nhận hy sinh một chuyến hàng 50 tấn Bạch Phiến để được những cái còn lớn hơn giá trị của những cái đã mất.

Nghĩ vậy, A Khoong càng quyêt tâm hơn. Phải vận chuyển thành công chuyến hàng này để có thể thâm nhập sâu hơn nữa. Còn không thì bao nhiêu công sức của A Khoong sẽ đổ xuống sông xuống bể. Vừa đi, A Khoong vừa suy nghĩ. Bỗng nhiên cuối đoàn xe có tiếng người ầm ĩ. A Khoong tạm dừng và xuống kiểm tra phía cuối.

Thì ra một xe trong đoàn bị nổ lốp. A Khoong ngạc nhiên vì trước khi đi, anh đã tự mình đi kiểm tra từng xe một. Với những việc như thế này, không bao giờ A Khoong để ai làm cả. Anh luôn tự mình làm. Nhưng tại sao lại bị nổ lốp? Có gì báo cho anh biết sẽ có điều gì sắp tới chăng? Nghĩ thế cũng không thể giải quyết được gì. A Khoong cho người thay lốp dự phòng. Công việc mất 15 phút. Lần này, anh bí mật lên chiếc xe cuối cùng để tiện quan sát hành trình của cả đoàn xe.

Quả như anh dự đoán. Một tốp người đi phía sau đang đuổi theo đoàn xe. Có vẻ không phải người của MoongKhum và Sẳn Seo. Anh vội vàng nhìn về phía sau và nhận thấy. Hình như họ đều được trang bị vũ khí cả. Anh vội liên lạc vơí những người trong đoàn xe chuẩn bị ngênh chiến nếu bị cướp hàng. Theo đúng chiến thuận, anh bảo tất cả thành viên tạ dừng xe đột ngột rồi xuống xe. Toàn bộ các thành viên đều bắn xối xả về phía đoàn người. Có tiếng người và tiếng đạn bắn lại. Chắc chắn nhóm này thuộc các băng đảng người Hoa nên mới liều lĩnh như vậy. Mất 15 phút đấu súng, bên phía A Khoong có vẻ thắng thế và dần tiến về phía tốp người liều lĩnh kia. Khi ngớt tiếng súng cũng là khi nhóm người kia mất hút đằng sau cánh rừng rậm. Trên chỗ tập kích bằng súng để lại 5 xác người. A Khoong cẩn thận xuống kiểm tra. Trời! Toàn bộ những xác người đều là quân phục của quân đội Lào. Anh giật mình. Không lẽ mình đã bắn phải quân đội Lào? Nếu đúng thì chắc chắn khoảng 1tiếng sau, quân đội Lào sẽ có mặt ở đây. A Khoong không hiểu tại sao quân đội Lào lại đoán ra được lịch trình của anh di chuyển. Để giữ kín cung đường di chuyển. A Khoong quyết định chỉ một mình được biết đến phút cuối. Như vậy, nếu quân Lào phát hiện ra thì trong đoàn có người tuồn thông tin ra ngoài hoặc bị theo dõi từ nơi xuất phát. Nhưng tại sao họ không cản trở từ trước mà lại lúc này. A khoong nhìn đồng hồ báo thì chỉ gần 2 tiếng nữa là phải đến nơi chuyển hàng trên sông Mekong rồi. Vậy cả đoàn vội vàng lên đường luôn cho kịp. A Khoong cẩn thật thu toàn bộ bộ đàm của các thành viên trong đoàn xe. Cử những chiến binh trung thành ở từng xe một để đề phòng. Việc suy nghĩ của A Khoong, A Khoong cũng không hề tỏ thái độ để không ai biết anh đang rất lo lắng. Nhìn thấy vẫn còn người sống nhưng không thể làm khác được. A Khoong bắt buộc bắn một loạt AK để kết liễu những người lính quân đội Lào bị thương đang nằm ở đấy và lên xe đi luôn.

Đúng thật, khi bắn xong, gương mặt A Khoong lạnh băng. Mọi người nhìn đều cảm thấy A Khoong đúng là một thủ lĩnh. Nhưng khi lên xe rồi, A Khoong mới thấy …. Họ cũng là những con người cùng chiến tuyến với anh. Cùng mục đích với anh. Tuy nhiên, anh không thể làm khác được. Cũng chỉ vì những công việc bí mật mà anh phải thực hiện. Cho nên anh đã phải hy sinh điều đó. Có lẽ trong anh đang khóc lên từng tiếng. Lần đầu tiên anh bắn chính đồng đội mình. Một cuộc chiến vô cùng gay go. Ở đây, không chỉ sống và tồn tại bằng súng ống. Mà cái quan trọng với A Khoong là còn ở cái đầu. Nếu không, những tin tình báo về đường dây Tam Giác Vàng để chuyển đến chính phủ Việt Nam sẽ không còn nữa. Lúc đấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Thôi! Anh đành an ủi chính mình vì đấy là số phận vậy.

Nhưng có một điều A Khoong thắc mắc là tại sao quân đội Lào lại đuổi theo? Họ không hiểu rằng với những nhóm tội phạm như vậy thì sẽ bị chống trả lại như thế nào à? Mà họ lại cứ như thiêu thân lao vào vậy? Hay là một ai đó có ý định báo cho quân đội Lào để khử A Khoong? Cũng có thể, nhưng A Khoong vội vàng bỏ quan suy nghĩ ấy và tập trung co việc vận chuyển chuyến hàng đến trạm giao hàng thứ hai trên bờ sông ở thị trấn Makka – Myama.

Một lúc sau, khi đi được gần 1 tiếng rồi, có điện thoại theo bộ đàm đến cho A Khoong là có quân đội Lào đã triển khai lực lượng ở khu vực vừa xảy ra nổ súng. Lúc này A giật mình và không còn nghi ngờ gì nữa. Chính xác là trong đoàn có người cố tình báo cho quân đội Lào. Vậy là ai? Hay người ngoài muốn hại A Khoong? Sau vụ vận chuyển này, A Khoong nhất định sẽ tìm ra ai là thủ phạm. Đúng thế, về sau A Khoong đã biết ai là người nói với quân đội Lào để phục kích mình.

Đã đến trạm thứ hai để vận chuyển đường sông. Trên sông MeKong. Ở đây, đoàn xuồng đã tập kết đợi sẵn. Tất cả hàng đều được đưa lên thuyền ổn định. Sau đó, A Khoong cùng các chiến binh được phân công lên các xuồng để áp tải. Lần này, A Khoong cẩn thận hơn khi bố trí người. Bây giờ mới là lúc A Khoong dùng chính những gì mình học để thực hiện công việc. Chỉ có điều, bây giờ, A Khoong đang là một tướng cướp, một tên thổ phỉ không hơn không kém. Khi đã ổn định đội hình, tất cả đoàn đều hướng về ….. Trên sông MeKông lúc này, tiếng xuồng ầm cả một khúc sông. Mọi người đều căng mắt chờ đợi điều gì sẽ xảy ra.

Vậy điều gì sẽ ra ra không? Bọn cướp người Hoa có đến cướp hàng của A Khoong không? Liệu A Khoong có giao hàng đúng hẹn để qua mặt được MoongKhum hay không?

HỒI 38

Quãng đường từ Makka đến thung lũng ngã ba Tam Giác Vàng tuy chỉ khoảng 60km, nhưng ở đây chính là tập trung tất cả các nhóm tội phạm khét tiếng nhất thế giới. Các nhóm người Hoa cũng tham gia để cướp số hàng của nhóm nào sơ sẩy. Những sự truy quét của quân đội các nước cũng diễn ra ở đây. Vì cái đặc biệt là sông Mekong gần như là ranh giới của cả ba nước, nên chính vì lý do đấy là các phương tiện vận chuyển bằng con đường thuỷ là có vẻ an toàn hơn đường bộ. Lúc này, A Khoong không muốn mình tập trung vào điều gì cả mà chỉ muốn nhanh chân đến được Wiang, Chiang Sean, Thái Lan.

Quả thật, như dự đoán của A Khoong, khi đoàn xuồng đi khoảng hơn 10 km, ở đây hai bên sông không có người dân ở. Chủ yếu là rừng thấp và vách núi. Tại chỗ này rất nhiều nhóm đã từng bị phục và cướp toàn bộ hàng khi chở đến khu Tam Giác Vàng. Cũng chính MoongKhum cũng đã từng bị và Sẳn Seo cũng vậy. Cũng đều bởi những nhóm người Hoa.

Khu xung quanh, cái cảm giác lúc này của A Khoong cảm thấy lo lắng. Nỗi lo lắng của anh tất nhiên không phải không có nguyên nhân. Đang băn khoăn và lo lắng thì A Khoong nhìn thấy từ xa, một tốp xuồng khoảng hơn 10 cái, chở tương đối nhiều người. Tất cả đều được trang bị đầy đủ vũ khí. Lúc này A Khoong thông báo cho mọi người chuẩn bị ứng phó. Những xuồng chở hàng vội táp vào bên bờ để tránh cuộc xung đột. Còn những xuồng chở chiến binh của A Khoong được bố trí theo đúng những gì A Khoong đã nói trước khi vận chuyển. Phương án này đã được A Khoong một mình đi dọc tuyến đấy để nghiên cứu cẩn thận khi nhận lời của MoongKhum. Điều quan trọng, A Khoong đánh dấu những nơi mà bọn tội phạm người Hoa này hay dùng xuồng cao tốc để cướp hàng. Lúc đấy những xuồng nghênh chiến vào đúng vị trí chờ nhóm xuồng của đối phương đang lao đến.

Cuộc đấu súng diễn ra một cách căng thẳng và khốc liệt. Tất cả đều gần như vãi đạn về phía đối phương. Bên của A Khoong đến lúc này đã mất một số chiến binh. Tất cả đều chết. A Khoong có vẻ lo lắng do bên đối phương được trang bị khá đầu đủ. Bỗng có tiếng rít của một súng vác vai vang lên. Thuyền đằng sau A Khoong bốc cháy. Lúc này A Khoong đang phải đối đầu với lực lượng tinh nhuệ của Lý A Tòng. Chúng được đào tạo bàn bản để cướp hàng và cạnh tranh với Khum Sa và Sẳn Seo. Cuộc đấu sung diễn ra gần 1h đồng hồ mà bên A Khoong đã mất hơn 4 thuyền đều bị dính phải đạn pháo vác vai của đối phương. Lúc này đến lượt thuyền A Khoong bị dính đạn. Anh vội nhảy ra khỏi xuồng để thoát khỏi cái chết trong gang tấc. A Khoong cảm thấy lo lắng và.......Bỗng nhiên...

Có tiếng máy bay trực thăng quân sự từ đâu bay đến. Những loạt đạn rát tai ầm ỹ từng hai chiếc trực thăng nhả đạn xối xả về phía quân của Lý A Tòng. Chúng không hiểu tại sao lại có hai trực thăng đấy. Biên giới nơi xảy ra cuộc đấu súng này là giữa Lào và Myama. Máy bay quân sự kia có vẻ của quân đội Lào. Đúng 15 phút sau, toàn bộ hơn 10 xuồng cao tốc của Lý A Tòng đều bốc cháy. Hai máy bay trực thăng đấy quay lại phía biên giới Lào. Lúc này những thuyền của A Khoong mới rạt ra giữ sông Mekong để kiểm tra. Toàn bộ xuồng chở hàng đều còn nguyên. Mất tất cả 4 xuồng đi theo chở chiến binh. Còn toàn bộ số quân và xuồng của Lý A Tòng đều bị tiêu diệt. Những ai còn sống sót đều bị quân của A Khoong tiêu diệt nốt. Binh lính của A Khoong không hiểu tại sao lại có hai trực thăng quân sự đến cứu. Nhưng A Khoong hiểu và bảo mọi người tiếp tục đi. Vì chúng kiểu gì cũng sẽ quay lại nhanh thôi.

Mọi người không hiểu điều đó. Nhưng thực sự A Khoong đã dự liệu trước tình hình. Với trang thiểt bị vũ khí như hiện nay của A Khoong để vận chuyển bằng đường thuỷ sẽ rất bất lợi. A Khoong cũng đã tính đến phương án sẽ bị thất bại thì coi như xong tất cả những thành quả mà A Khoong đạt được. Do vậy, để đảm bảo phương án tối ưu về chiến thắng nếu có xung đột, A Khoong đã thông tin cho bên Việt Nam về lịch trình đường đi. Sau đó A Khoong được biết là sau khi nhận được thông báo của mình về ngày giờ khởi hàng và lịch trình vận chuyển hàng, quân đội Việt Nam đã nghĩ ra một phương án về việc truy quét những thành viên tham gia buôn lậu thuốc phiện trên sông Mekong. Việc đấy phải phối hợp với lực lượng quân đội Lào. Do đó, khi nhận được tính hiệu của A Khoong, hai máy bay trực thăng của quân đội Lào do Việt Nam điều khiển đã đến ứng cứu kịp thời để có thể giải thoát cho A Khoong.

Về sau, sau khi thành công cuộc vận chuyển hàng trên, A Khoong đã giải thích cho MoongKhum về việc có hai trực thăng Lào ứng cứu là do A Khoong đã mua chuộc lại một tướng lĩnh quân đội Lào tại tỉnh U Đô Say của Lào và để đảm bảo cho cung đường mình vận chuyển, A Khoong đã phải cầu cứu sự viện trợ trước. Đấy là một sự tính toán tối ưu cho việc viện chuyển hàng của A Khoong. Mối quan hệ này A Khoong có từ lúc còn đang ở Đông Bắc Lào cùng với U Say.

Việc này về sau MoongKhum không hề nghi ngờ do chính MoongKhum cũng đã có lần phải cầu cứu sự việc trợ về quân sự của viên tướng Lào đấy trong một lần bị phục kích bất ngờ khi đang vận chuyển. Một sự tính toán hợp lý. Chính vì thế MoongKhum không hề nghi ngờ việc A Khoong đã nhờ máy bay quân sự Lào để làm việc đó và từ đấy MoongKhum đã đổi thái độ với A Khoong. Tuyệt đối tin tưởng A Khoong.

Lúc này, sau khi đã tiêu diệt xong nhóm người của Lý A Tòng, A Khoong cùng đoàn xuồng chở 50 tấn bạch phiến đến thẳng nơi giao hàng đã được hẹn trước. Tại đấy, 3 chiếc máy bay quân sự đang chờ để chuyển hàng lên. Ở đấy Jack Alon đang đợi A Khoong. Chính Jack Alon cũng biết vụ xung đột vừa rồi. Tuy nhiên việc nào ra việc đấy. MoongKhum cũng đã trao đổi với Jack Alon về việc này để đề phòng trường hợp A Khoong thất bại trong việc vận chuyển Bạch Phiến. Lúc đấy MoongKhum sẽ có phương án khác thay thế.

Nhìn thấy A Khoong, Jack Alon vui vẻ chào hỏi. Lúc này, khuôn mặt A Khoong vẫn chưa hết những vết máu của chiến binh khi xảy ra xung đột với Lý A Tòng. Tuy nhiên, với vẻ mặt lạnh của mình, phần nào A Khoong đã lấy được lòng Jack Alon. Cũng chính điều này đã phần nào giúp A Khoong tiến xa hơn trên việc thâm nhập Tam Giác Vàng.

Sau khi vận chuyển xong chuyến hàng đầu tiên chở về thì theo lịch phải hai tuần nữa mới có chuyến tiếp theo. Tuy nhiên đúng như những gì A Khoong nghĩ về MooKhum, hai ngày sau khi A Khoong vận chuyển đến điểm hẹn thành công, MoongKhum đã trở về Lào một cách bất ngờ. Thực chất việc MoongKhum đi Mỹ cũng chỉ là để A Khoong phải tự chịu trách nhiệm những việc mình làm. Nếu có vấn đề gì thì MoongKhum sẽ dễ bề nói chuyện Do vậy, khi A Khoong thành công thì lúc này MoongKhum mới hiểu giá trị của A Khoong. Moongkhum trở về và vui vẻ với A Khoong hơn bao giờ hết. Từ giờ trở đi, có vẻ MoongKhum đã tìm được một người trợ lý đắc lực cho mình trong việc vận chuyển hàng. Và một người có thể cùng MoongKhum cân bằng thế giữa các nhóm tội phạm người Hoa cùng trên tuyến đấy.

Tin về việc A Khoong là một thủ lĩnh nhóm tội phạm Bắc Lào đã đánh bại nhóm tội phạm người Hoa để vận chuyển được hàng đã lan nhanh trong khu vực Tam giác vàng. Từ đó, các nhóm tội phạm khác có vẻ nể A Khoong hơn khi thuyền bè của anh đi lại trong khu vực. Còn MoongKhum thì khỏi phải nói, hắn được dịp vênh mặt với Sẳn Seo về chuyện này. Tuy nhiên, hắn rất khôn ngoan và không bao giờ cho Sẳn Seo tiếp xúc với A Khoong. MoongKhum vẫn sợ có ngày A Khoong sẽ vượt mặt mình để tiếp xúc với Sẳn Seo.

Còn nói về nhóm tội phạm người Hoa của Lý A Tòng. Sau khi xung đột với A Khoong thất bạt, hắn ta được một người bí mật trao đổi một số việc liên quan đến A Khoong. Người đấy thực chất không ai khác chính là Lý Nguyên. Một tình báo viên thuộc cục tình báo Hoa Nam. Lý Nguyên đã vào Tam Giác Vàng đến nay là được 4 năm. Lý Nguyên tương đối thông thuộc địa hình của Tam Giác Vàng. Để có thể được như ngày nay, nhóm tội phạm của Lý A Tòng đã được đào tạo cơ bản tại một khu vực bí mật nằm sau trong lãnh thổ Trung Quốc. Những huấn luyện cần thiết cho một tổ chức tội phạm được Lý Nguyên hướng dẫn cho Lý A Tòng và chiến binh của hắn. Nhưng hôm nay, hắn muốn gặp Lý A Tòng để nói về A Khoong? Liệu hắn biết điều gì về thân thế của A Khoong hay bí mật nào đó mà A Khoong đã bị bại lộ. Đây là lần đầu tiên Lý Nguyên ra mặt chính thức với nhóm quân của Lý A Tòng tại khu Tam Giác Vàng. Một bí mật nào đó mà có thể một điệp viên mật của Hoa Nam tình báo phải đến tận bản doanh của Lý A Tòng?

HỒI 39

Lúc này tại đại bản doanh của Lý A Tòng, Lý Nguyên và Lý A Tòng bí mật gặp nhau. Cũng đã gần 1 tháng sau khi hơn 10 chiến thuyền của Lý A Tòng bị tiêu diệt. Hắn cũng hao hụt một cơ số. Tuy nhiên hắn bây giờ không hiểu tại sao MoongKhum lại có A Khoong. Nguồn cung cấp thông tin của Lý A Tòng tương đối chính xác. Chính việc cung đường trên bộ của A Khoong bị lộ cũng là do Lý Nguyên cung cấp cho quân đội Lào. Và từ đó, quân đội Lào đã triển khi thực hiện theo những gì Lý Nguyên nói. Tuy nhiên việc Lý Nguyên không biết A Khoong là ai cũng là điều mà hắn bây giờ mới biết. Trước đây, khi A Khoong còn đang ở phía Bắc Lào, khu vực đấy tiếp giáp với Việt Nam. Do vậy, trong thời gian đấy, việc xảy ra xung đột về ngoại giao giữa hai nước đang lên tới đỉnh điểm bằng việc Trung Quốc chiếm quần đảo một vài đảo ở Trường Sa của Việt Nam. Sau đó, hai nước cắt đứt quan hệ. Chính vì lẽ đó, khu vực phía Bắc Lào tiếp giáp với Việt Nam gần như Trung Quốc không thu thập được thông tin tình báo nào có liên quan đến Việt Nam cả. Cũng chính vì lẽ đó mà việc A Koong không bị lộ cũng là một cơ may của Việt Nam.

Lý A Tòng đang ngồi nói chuyện với Lý Nguyên. Sau đó, Lý Nguyên sẽ phải cung cấp cho Lý A Tòng một số lượng lớn vũ khí. Đổi lại Lý A Tòng phải trao đổi vơí Lý Nguyên số lượng thuốc phiện có giá trị tương ứng. Việc Lý A Tòng lúc này muốn là nhờ Lý Nguyên tìm hiểu A Khoong là ai? Có thể đối thủ cạnh tranh sắp tới không chỉ là MoongKhum, Sẳn Seo, Khum Sa nữa. Mà chính là A Khoong. Hắn ta luôn linh cảm đúng. Về sau, hắn mới rõ hơn những linh cảm của mình. Người đối đầu trực tiếp với nhóm tội phạm người Hoa chính là A Khoong.

Nhất trí phương án mà Lý A Tòng đề xuất với Lý Nguyên. Việc này với Lý Nguyên không khó. Tuy nhiên hắn là một người ranh ma. Sau khi gặp Lý A Tòng, Lý Nguyên về Rangoon để gặp một viên chức quân đội Myama. Người mà Lý Nguyên lấy thông tin và chuyển thông tin cho Hoa Nam trong việc tài trợ cho chính phủ Myama. Viên tướng người Myama này là Thanxieu. Một tướng hai sao của Myama. Lúc này ở Myama là chế độ quân đội cầm quyền nên việc các tướng lĩnh có tiếng nói rất nặng ký. Với vị trí của Thanxieu thì cũng chỉ dưới hai người trong nội các của Myama. Lý Nguyên đã cùng Hoa Nam tài trợ khác nhiều về kinh tế, huấn luyện binh lính Myama để thành những công cụ của Trung Quốc trong việc thâm nhận Tam Giác Vàng. Từ viên tướng này, Lý Nguyên muốn dùng chính phủ Myama khống chế phần tiếp giáp với Thái Lan nhằm hạn chế sự tham dự quá nhiều vào những chiến dịch của các nhóm tội phạm ở đây. Lúc này, Myama không thể làm khác được do phụ thuộc khá nhiều vào Trung Quốc. Chính vì lẽ đó, những cuộc thâm nhập tiếp theo của A Khoong cũng vô vàn khó khăn chính vì viên tướng Myama này.

Bây giờ chúng ta quay trở lại khu vực chính. Bản doanh của MoongKhum để biết rõ hơn về A Khoong trong những thời gian sau này. Chính sau vụ vận chuyển này, A Khoong đã được cùng MoongKhum tin dùng trong việc điều hành đường dây buôn lậu của mình ở Tam Giác Vàng. Từ lúc đây, MoongKhum có tiếng nói hơn với Sẳn Seo vì hắn đã có thể tự vận chuyển được chứ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào Sẳn Seo. Đồng thời, phạm vi hoạt động của MoongKhum đã dần lớn. Điều này cũng một phần làm cho MoongKhum có tiếng nói khu giao dịch với CIA. Một điều mà không phải nhóm tội phạm nào cũng có thể làm được. Việc này chỉ có 3 người đấy là Khum Sa, Sẳn Seo và MoongKhum.

Hai tháng sau, một người cũ lại quay trở lại để làm việc với MoongKhum. Lần ai A Khoong nhận ngay. Không ai khác chính là Jack Alon. Jack Alon quay lại với một kế hoạch tuyệt mật của CIA. Kế hoạch đấy lần này được đích thân Jack Alon chỉ huy. Chính kế hoạch này đã giúp A Khoong có một vị trí không nhỏ trong con mắt của CIA. Kế hoạch mang bí số MY-02. Một kế hoạch được Lầu Năm Góc của Mỹ thông qua bằng những bản báo cáo mà chỉ có Jack Alon được biết.

Gặp lại Jack Alon, A Khoong vui vẻ mời ở lại. Đêm đấy, anh và Jack nói chuyện rất lâu. Lúc này anh mới thêm phần này hiểu về Jack Alon. Một con người mưu mô và bí ẩn. Cũng đúng thôi. Đấy là CIA. Một trong những tiêu chí vào được trong đấy là con người phải chấp nhận không còn tình thương như ở Việt Nam. Một cuộc sống ngầm với những toan tính mà mang tầm quốc tế như khủng bố, bạo loạn, lật đổ chính quyền. Jack alon là người như vậy. Hắn ta từng giúp rất nhiều quốc gia, các tổ chức đối lập để lật đổ chính quyền và gây dựng một chính quyền mới thân Mỹ. Chính điều này mà Jack Alon nhiều lần nói chuyện với A Khoong. Cuộc sống của hắn như định mệnh. Chết và sống không tồn tại trong ý nghĩ của hắn mà chỉ tồn tại trên một cơ sở vật chất bởi ý thức hệ là nước Mỹ. Chính vì thế, khi tham gia một việc nào quan trọng, hắn luôn gặp vợ, con và cứ coi như mình đã chết và sau đó nếu còn sống thì đấy là định mệnh.

Lúc này, A Khoong cũng giống hắn. Tuy hắn và A Khoong khác nhau chiến tuyến. Nhưng mục đích giống nhau, cùng hy sinh những lợi ích cá nhân để phục vụ tổ quốc. Những ai không hiểu sẽ cho hắn là bị ổi, giả tạo. Nhưng ai hiểu sẽ chỉ có thể cho rằng hắn chỉ là một công cụ của CIA để thực hiện những mưu đồ của Mỹ. A Khoong cũng vậy. Có một điều anh khác hắn ở chỗ, anh đã chết còn hắn thì đang sống theo đúng nghĩa của nó. Hai người tình báo, hai chiến tuyến, lúc này là hai tên buôn thuốc phiện nói chuyện với nhau. Có thể A Khoong cũng thông cảm cho hắn. Hơn 40 tuổi, nhưng hắn chưa bao giờ được ngủ yên. Nghe hắn kể cuộc sống cũng chỉ là ngọn gió. Đến đâu biết đấy. Nhưng có một điều, hắn luôn thể hiện mình là một trùm buôn lậu thuốc phiện ở Columbia. Khu đề cậo về thuốc phiện ở Columbia, A Khoong hiểu nhiều hơn cuộc chiến này. Anh quyết tâm hơn bao giờ hết về những việc anh đã làm. Jack Alon nói chuyện với A Khoong rất lâu. Bất chợt anh nhận ra Jack Alon khóc. Gọt nước mắt của một tay trùm khủng bố. Họ cũng là con người. Trong một khoảng khắc nào đấy, họ sẽ trở về với chính mình.

Trao đổi với A Khoong hồi lâu, Jack muốn A Khoong giúp mình một việc bí mật. Công việc này hắn muốn chỉ A Khoong và hắn được biết. Một lời đề nghị hoàn toàn nghiêm túc. Vậy Jack Alon đã đề nghị gì A Khoong. Điều đó quan trọng đến mức nào hay chỉ là một nước cờ mới để thử thách A Khoong của MoongKhum? Nếu nhận mà không nói với MoongKhum liệu có gì không ổn chăng? A khoong đang suy nghĩ...

HỒI 40

A Khoong có vẻ giật mình khi Jack đề nghị. Anh suy nghĩ: Tại sao Jack lại đề nghị anh? Có phải chăng đây là một lời đề nghị từ một ý định của CIA hay là một lời đề nghị mang tính thử thách của MoongKhum? Không thể biết hết được điều đó. Nếu đồng ý với Jack thì nó là do MoongKhum thử thách thì A Khoong sẽ cầm chắc phần cái chết. Còn nếu không làm thì A Khoong sẽ để mất đi cơ hội tiến sau hơn và Tam Giác Vàng. Mà điều này A khoong muốn hơn bao giờ hết. Jack đề nghị A Khoong thực hiện kế hoạch sau:
- Do biết A Khoong là người Việt Nam, người dân tộc Khơ Mú. Những tài liệu về lý lịch được tạo dựng của A Khoong, Jack đều nắm như trong lòng bàn tay. Quả thật, thông tin của Jack nhanh thật. Đúng là CIA. Jack đang muốn thành lập một tổ chức đối lập tại Bắc Lào. Cùng với tướng Vàng Pao và hỗ trợ cho tướng Vàng Pao của Lào để thành lập một nhà nước độc lập. Do vậy, điều đó rất cần A Khoong. A khoong có tiếng nói vùng bắc Lào. Mọi con đường thông thuộc cả. Nhất là A Khoong là người Khơ Mú, do vậy rất dễ dể A Khoong có thể tiếp xúc và làm việc trong việc hỗ trợ cho một nhóm phiến quân vùng Thượng Lào của Vàng Pao để lại. Thực chất, từ trước CIA đã tài trợ cho Vàng Pao trong việc giúp đỡ Vàng Pao để đối phó với Việt Nam và Lào. Tuy nhiên sau khi Việt Nam giải phóng thì Vàng Pao sang Mỹ. Nhóm phiến quân đấy vẫn còn hơn 10 người chiến binh người H'Mông, sống khu vực giáp ranh Lào và Việt Nam. Chính vì trước khi đi, CIA đã để lại khá nhiều người được CIA hỗ trợ trong nhóm phiến quân đó. Còn Vàng Pao đã rời khỏi Đông Nam Á và sang Mỹ định cư. Đến thời điểm này, CIA rất muốn khôi phục lại nhóm phiến quân này. Hiện tại nhóm phiến quân được sống sâu trong rừng. Một số thành phần vẫn tham gia việc buôn bán thuốc phiện để lấy kinh phí duy trì. Việc CIA tham gia quá lâu vào nhóm phiến quân này nhằm muốn dùng nhóm này để khống chế Việt Nam và Lào.

Một đề nghị mang tính mạo hiểm với A Khoong. Jack Alon không hề biết lời đề nghị này của Jack lại là một lời đề nghị với chính một điệp viên tình báo quân đội nhân dân Việt Nam. Chính điều này, về sau khi Jack trở lại Mỹ vào năm 2010 sau nhiều năm ở các nước, Jack đã nhận sai lầm mang tính nghiêm trọng này và tự vẫn khi CIA yêu cầu Jack giải trình sự việc trên. Một thấy bại cay đắng của CIA trong việc nhúm chân vào Tam Giác Vàng.

A Khoong suy nghĩ, nếu nhận lời thì đây sẽ là một cơ hội hiếm có để có thể cung cấp những tin tình báo vô giá này cho chính phủ Việt Nam để dẹp bỏ những tên này. Và cũng là cơ hội để tăng thêm lòng tin của A Khoong với CIA. Để đổi lại sự đồng ý của A Khoong, Jack sẽ hỗ trợ cung cấp cho A Khoong những thứ mà A Khoong yêu cầu. Đồng thời, địa bàn mà MoongKhum đang hoạt động cũng như những quyền lợi của Sẳn Seo, MoongKhum cũng ngang hàng với A Khoong. Nếu được như vậy thì A Khoong hoàn toàn mong muốn. Nhưng nếu không phải là sự thật, mà điều đó là do MoongKhum thử A Koong thì coi như ngày mai A Khoong sẽ bị ám sát ngay do đấy là mầm mống của sự phản loạn.

Một lời đề nghị nguy hiểm. A Khoong không trả lời ngay Jack Alon mà hẹn hai hôm sau sẽ trả lời. Lúc này Jack Alon đã về phòng ngủ. A Khoong không ngủ được. Nếu nói về độ thân thiết thì tại sao Jack không đề nghị với MoongKhum hay Sẳn Seo mà lại là A Khoong? Cũng có thể vì A Khoong là người Việt Nam. Trong mắt người Lào khu vực đấy, A Khoong sẽ có thể dễ thâm nhập và lấy lòng dân bản địa hơn là MoongKhum. Nhưng tại sao Jack lại không đề nghị hay vào đó dựng những tên phiến quân vẫn còn ở khu vực thượng Lào. Vẫn đang lẩn trốn chính phủ Lào trong những khu rừng sâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu nói điều này với MoongKhum thì sẽ làm sao nhỉ? Có thể điều đó hay hơn. Nhưng Jack là người đã nói với A Khoong là kế hoạch bí mật nên chính vì lẽ đó, chỉ có A Khoong và Jack biết. Vậy bây giờ phải làm gì. A Khoong khó xử trong trường hợp này.

Sáng hôm sau, anh chưa trả lời ngay vội với Jack và cùng MoongKhum đi kiểm tra xưởng sản uất thuốc phiện. Một mưu đồ của A Khoong đã lên trong đầu. Chỉ có cách đấy mới có thể làm A Khoong được cả lòng MoongKhum và Jack. Mà cũng không bị mất những gì mà A Khoong đang muốn hiểu về nó. Sau khi ở xưởng sản xuất bạch phiến, A Koong nói chuyện riêng với MoongKhum. A Khoong xin nghỉ một thời gian. Anh đề cập luôn với MoongKhum một việc quan trọng. A Khoong cho MoongKhum hiểu được là A Khoong khó xử vì một đề nghị của Jack. Anh không muốn vì mình mà làm mất đi mối quan hệ của anh và MoongKhum.

Lúc này nghe A Khoong nói điều đó, vẻ mặt MoongKhum có vẻ lo lắng. Quan sát vẻ mặt của MoongKhum thì A Khoong đoán được là MoongKhum có vẻ sợ Jack đổi ngựa giữa dòng. Nhưng A Khoong không chần chừ và nói luôn với MoongKhum về lời đề nghị của Jack. Bản chất của CIA là cần MoongKhum và Sẳn Seo như những con bài mà họ lợi dụng. Nếu đang cần sẽ dùng, không cần sẽ đánh đổi bởi một thứ khác. Chính vì lẽ đó, nếu A Khoong từ chối thì Jack sẽ đề cập vấn đề này với một người khác. Mà điều đầu tiên là A Khoong sẽ chết. Đơn giản một điều là đối với CIA thì việc biết bí mật đồng nghĩa với cái chết. Chính vì lẽ đó A Khoong không muốn làm ảnh hưởng tới MoongKhum. Và cũng chính vì lẽ đó, A Khoong muốn MoongKhum xin được rút lui khỏi cuộc chơi với thuốc phiện này. Nhằm bảo toàn cho MoongKhum và Sẳn Seo. Có thể A Khoong chấp nhận thiệt thòi hơn là để MoongKhum phải suy nghĩ về anh.

MoongKhum nghe A Khoong nói mới hiểu được những gì Jack nói với A Khoong. Tuy nhiên, lúc này MoongKhum đã không còn những nghi ngờ về A Khoong nữa. Hắn ta đề cập với A Khoong cách giải quyết sự việc. Theo A Khoong thì MoongKhum sẽ phải làm như thế nào. Bởi vì đơn giản là không còn A Khoong, công việc của MoongKhum sẽ ngưng chệ.

Lúc này, A Khoong đã biết MoongKhum mắc bẫy của mình. A Khoong liền đề nghị với MoongKhum cho mình thực hiện việc đấy của Jack. Thông qua sự việc đây, có thể lãnh thổ của MoongKhum sẽ rộng ra đến vùng thượng Lào. Tuy nhiên việc thành lập một quốc gia riêng ở đây không hề đơn giản. Với những gì CIA cung cấp cũng chính MoongKhum được hưởng lợi nhiều nhất. Từ vũ khí, rồi kinh tế và đặc biệt hơn là nguồn lợi từ thuốc phiện sẽ được đem ra chia lại. Từ trước đến nay, MoongKhum luôn chịu lép vế trước Sẳn Seo và Khum Sa. Nếu được như vậy thì MoongKhum rất muốn. Ngoài ra, toàn bộ những nhóm tội phạm do CIA tài trợ, MoongKhum sẽ có tiếng nói hơn. Một điều nữa là MoongKhum sẽ không phải phụ thuộc vào Sẳn Seo nữa.

MoongKhum và A Khoong có thể lợi dụng điều đó để đối lại với các nhóm người Hoa trong vùng Tam Giác Vàng. Trước mắt là vậy, A Khoong sẽ dùng chính lực lượng của Vàng Pao để chế những nhóm tội phạm đối lập lúc này. Nghe A Khoong phân tích, MoongKhum có vẻ ưng ý. Lúc này nhìn khuôn mặt hắn khác hẳn lúc A Khoong nói ban đầu. Tự nhiên MoongKhum lại thấy sợ A Khoong. Từ bấy lâu nay, MoongKhum luôn nghĩ A Khoong là con người võ biền, chỉ biết bắn nhau và cướp bóc, hông nghĩ A Khoong có thể thực hiện được những công việc vừa rồi.

Sau khi nhất trí, A Khoong và MoongKhum đều thống nhất bí mật cho riêng mình. Bỗng nhiên có tiếng người gọi phía ngoài. Đấy chính là em vợ của MoongKhum. Hắn vội vào báo tin. Một tin hoàn toàn quan trọng. Jack Alon đã bị nhóm người Hoa của Lý A Tòng bắt cóc tại khu Tam Giác Vàng. Vậy điều gì đang xảy ra tiếp theo với A Khoong và MoongKhum. Tại sao Jack Alon là một điệp viên CIA lại bị bắt cóc bởi Lý A Tòng? Sao sự việc này lại đến đúng lúc này? Bí mật đó sẽ còn ở phía trước.......


Truyện trinh thám: Cuộc chiến thuốc phiện (Phần 1) - Part 02

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

E hóng hồi tiếp